Chương 2. Bảo Bối trời ban (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Quý Lân cố tình đi sớm một chút để tránh gặp mặt Từ Chiêu Nguyệt, chỉ cần gặp mặt cô ta là cô lại nhớ tới cái tát đó... Dù là cô tự ra tay nhưng cũng rất tức giận đó nha! Mỗi lần muốn ra tay chỉnh lý ả thì Thiên Thư cứ làm ầm lên ngăn cản.

Ấm ức!

Bất lực!

Ta thật đáng thương!

[...] Phi! Không thử hỏi tại sao ta ngăn cản cô đi!

Theo như ký ức của nguyên chủ thì cô đang học lớp 11... 11A9.

Mở cửa.

Lớp học ồn ào bỗng nhiên im bặt.

Quý Lân thờ ơ phất phơ vát balo tùy ý trên vai tiêu soái bước vào.

"Này, đó là Từ Mộng Dao đó sao?"

"Không thể sai được, nhưng sao hôm nay trông cậu ta lạ thế?"

"Có gì mà lạ đâu, thì là trước giờ người ta luôn giả vờ yếu đuối cho mấy cậu xem, bị vạch trần rồi thì không cần diễn nữa, hứ, chỉ có đám nam sinh các cậu mới dễ bị cô ta lừa thôi"

"Nhưng các cậu không thấy_Từ Mộng Dao như vậy... rất soái sao?"

Những lời xì xào bàn tán xung quanh chẳng câu nào đọng lại trong tai Quý Lân quá 3 giây, dù sao mấy người đó nói chính là nguyên chủ không phải cô.

Những bạn bè trước đây xưng tỷ muội với cô cũng chẳng thấy đâu, ha ha, vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

"Dao Dao, cậu vẫn ổn chứ?" Nữ sinh tóc ngắn mở miệng quan tâm hỏi.

"Còn có thể chết sao?"

"Cậu cũng đừng quá muộn phiền, Tiểu Nguyệt chắc có hiểu lầm gì đó với cậu thôi, cậu đi nói rõ ràng chuyện này với cậu ấy thì sẽ không sao đâu"

"..." Thật sự mấy người này quá phiền, cô chẳng muốn tiếp lời.

Nữ sinh kẹp tóc xanh thấy Quý Lân thái độ không thèm để ý thì có chút tức giận, bọn họ hạ mình chạy tới an ủi cô nhưng đổi lại là thái độ thờ ơ này sao!

"Duệ Châu, mặc kệ cậu ta đi" Nữ sinh kẹp tóc xanh đẩy nhẹ vai nữ sinh tóc ngắn nói.

"Sao có thể nói như vậy, dù gì Dao Dao cũng là bạn chúng ta" Nữ sinh tóc ngắn Duệ Châu nói với nữ sinh kẹp tóc xanh một câu rồi quay lại nói với Quý Lân một câu "Hay là tan học chúng tớ dẫn cậu đi giải sầu nha, bọn tớ biết một nơi thú vị chắc chắn khiến cậu quên đi phiền muộn"

Quý Lân ngước nhìn Duệ Châu một cái, không quá lâu liền thu tầm mắt lại, khẽ thở dài trong lòng.

Lại tới rồi, thiệt là làm khó nhóc ngốc nghếch yếu đuối bất lực ta quá mà.

[...] Ta sẽ không vạch trần cô đang hưng phấn đâu.

Thời điểm nguyên chủ gặp người đàn ông lạ mặt gắn mác "nam chính" kia chắc là thời điểm này.

Duệ Châu cùng nữ sinh kẹp tóc xanh Tô Diệu dẫn theo vài người bạn ở sẵn cổng trường đợi cô.

Duệ Châu vẫy tay: "Dao Dao!"

Một nữ sinh khác khi nhìn thấy cô xuất hiện thì tỏ ra khó chịu.

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Duệ Châu mời đó"

Duệ Châu cười cười giải thích: "Càng đông càng vui mà, đủ rồi thì chúng ta đi thôi"

Giang Nam Điện.

Khi đến trước cửa có vài nữ sinh hơi sợ không dám vào. Nơi này là đâu chứ? Là nơi hội tập hỗn tạp các loại người, duy nhất một điểm chung là có tiền. Nhìn bên ngoài chẳng khác nào quán nhậu bình thường nhưng bên trong chính là một Casino thu nhỏ!

Một nữ sinh lên tiếng: "Hay là chúng ta đi chỗ khác đi? Chúng ta là học sinh họ sẽ không cho vào đâu..."

Duệ Châu: "Anh họ tớ làm việc ở đây, các cậu cứ vui chơi thoải mái không cần lo"

Trấn an các nữ sinh cuối cùng cũng chịu vào, người tiếp đãi bọn họ là một thanh niên mặc đeo kính trông rất lịch sự nhã nhặn, theo như giới thiệu của Duệ Châu thì thanh niên này là anh họ cô ta.

Duệ Châu: "Anh họ, anh tiếp bạn của em nhé em vào nhà vê sinh một lát"

Người thanh niên cười nói được Duệ Châu mới gật đầu rời đi, đi đến trước cửa nhà vệ sinh cô ta lại dừng lại, nhìn dáo dát xung quanh không thấy ai rồi mới rẻ vào một lối khác, trông vô cùng thành thạo với nơi này. Ở góc khuất cô ta nhìn thấy một thân ảnh màu lam nhạt, vội vàng đi tới.

"Tiểu Nguyệt"

"Cậu làm xong chưa?"

"Ừ, cậu yên tâm, chuyện cậu giao cho tớ đảm bảo hoàn thành"

"Được, tớ tin tưởng cậu"

Từ Chiêu Nguyệt đưa cho Duệ Châu một gói giấy nhỏ rồi nhanh chóng rời đi, Duệ Châu trở về thì các đồng bạn đang cười nói vui vẻ với người thanh niên kia. Quý Lân độc lạ độc vãi ngồi một mình không nói chuyện với ai, khi người thanh niên kia bắt chuyện cô mới tùy ý trả lời vài câu.

Một nữ sinh đã ngà ngà say thấy Duệ Châu trờ lại thì kéo cô ta vào, đưa tới một ly rượu: "Mọi người đều đã uống cả rồi giờ tới lượt cậu!"

"Được được"

Duệ Châu nói gì đó với người thanh niên sau đó anh ta ra ngoài, Quý Lân vẫn luôn đợi tới khúc Duệ Châu manh rượu bỏ thuốc cho cô nhưng mãi chưa thấy, trong lòng có chút nóng vội.

Nhanh lên đi nha! Thời gian của ta là vàng là bạc đó!

Duệ Châu dời tới gần vị trí Quý Lân, mỉm cười thân thiện, nếu cô không biết trước cốt truyện thì có lẽ sẽ tin cô ta thật sự đối xử tốt với mình đấy.

Ở đây toàn ảnh hậu, nhóc ngốc nghếch yếu đuối bất lực sợ hãi!

"Dao Dao, cậu cũng uống với mọi người một ly đi" Duệ Châu bổ sung thêm một câu "Cậu yên tâm, loại rượu này rất nhẹ uống một chút sẽ không say đâu"

Quý Lân nhận lấy, một hơi hết sạch.

Duệ Châu nhếch mép cười, nụ cười nhẹ thoáng qua không dễ phát hiện.

Mọi người vui vẻ một hồi thì tản ra ai về nhà nấy, lúc này chỉ còn Quý Lân và Duệ Châu ở lại. Quý Lân uống không nhiều nhưng lại thấy choáng váng như say xỉn, Duệ Châu không còn cách nào khác phải ở lại thanh toán rồi đưa cô về, còn về đâu thì trời biết đấy biết cô ta biết.

Quý Lân bị bỏ lại trong một căn phòng, không lâu sau thì có tiếng mở cửa, một bóng hình mờ nhạt đang tiến tới gần.

Cô nghe thấy người đàn ông kia chửi thề một tiếng, ngã lên giường.

Trong lúc người đàn ông kia sắp ngã lên người cô thì đột nhiên phần bụng hắn đau nhói, một cổ lực mạnh mẽ đá văng hắn ra.

"Cô là ai!"

"Anh không biết tôi là ai mà muốn rút chân động thủ à! Mẹ kiếp!"

Quý Lân vui vẻ rời khỏi phòng.

[Đó là nam chính của cô đó!]

"Nam chính là của nữ chính, không phải của ta, đừng nói lung tung"

[...] Cô không nhận thức được hiện tại cô là nữ chính à!

[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ở lại Giang Nam Điện trong vòng 10 phút]

Quý Lân vừa nhấc chân đi được hai bước thì nghe thấy thông báo nhiệm vụ.

Cái hệ thống lừa đảo này có phải phát nhiệm vụ quá qua loa tùy tiện rồi không?

Chỉ ở lại 10 phút, ta không tin ta làm không được!

[...] Ừ ừ, thì xin mời.

Quý Lân đi như đi dạo trong hoa viên nhà mình, nhìn qua còn cứ tưởng cô là con gái ông chủ nay đi khảo sát việc làm ăn không ấy.

"Này! Là cô ta!"

"Bắt cô ta lại!"

Một nhóm người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính râm đi từ ngã rẻ nhìn thấy cô như thấy động vật quý giá đuổi theo không ngừng.

Đậu má!

Cô từng đắc tội với mấy người này sao?

Hình như không có.

Vậy đuổi theo cô làm gì!

"Này cô gái, mau đứng lại!"

"..." Ngu sao mà đứng lại, nhìn bọn họ là biết chẳng phải dạng tốt lành gì.

"Đứng lại mau! Bắt cô ta lại!"

"..." Mờ miệng là đòi bắt người ta mà kêu người ta đứng lại.

Rốt cuộc Duệ Châu đưa cô tới chỗ quái quỷ nào mà như mê cung không có lối ra vậy!

Mẹ kiếp!

Tất cả là tại con chó chết Thiên Thư kia!

[...] Chẳng phải lúc này cô còn tự tin lắm sao!

"Ta tiễn họ đi được không?"

[Đây là xã hội pháp trị, cô làm như vậy là phạm pháp!]

"Sẽ không ai biết"

[Không được!]

Không được thì không được, quát cái gì!

[...] Tới ta quát mà cũng không được nữa rồi phải không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhanh