Chapter 1: Những con người đặc biệt tại một ngôi trường đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Sao Sáng, nằm cách trung tâm thành phố 20km, hoàn toàn biệt lập với đô thị ồn ào, xa hoa. Được xây dựng vào những năm 1930, ngôi trường nội trú với kiểu kiến trúc chữ thập, kiểu kiến trúc Châu Âu cổ khiến ngôi trường hoàn toàn đắm chìm vào những làn sương buổi sớm, rất khó quan sát được. Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới tòa nhà cổ kính là cả một bí mật to lớn, hằng năm chỉ có hơn 20 học sinh được nhận vào trường. Tuy nói đây là trường nội trú nhưng chế độ thi cử và tuyển sinh thuộc hàng khắt khe nhất toàn quốc. Bởi vì đây không phải là ngôi trường dành cho những học sinh bình thường, Sao Sáng là trường dạy phù thủy, chuyên đào tạo những học sinh được lai tạo giữa những giống loài đặc biệt. Và câu chuyện của chúng ta được bắt đầu vào một ngày nọ...

***

" Này nhìn kìa, là anh Thiên Minh". Một nhóm nữ hét to, chỉ tay về phía cổng trường. Chàng trai cao to, mặc chiếc áo thun đơn giản, quần jeans rách vài chỗ. Tuy nhiên trên gương mặt cậu ta chẳng có tí gì là vui vẻ cả, thay vào đó là vẻ cáu kính.

" Shit! Đang yên đang lành lại bị bắt tới chỗ khỉ ho cò gáy này".

Cậu ta gằn giọng, tên cậu ta là Thiên Minh, hiện tại đang là ca sĩ, diễn viên, người mẫu của công ty X. vài năm trước, cậu ta nổi tiếng nhờ vào gương mặt điển trai ăn ảnh, liên tiếp được các tạp chí Châu Á mời chụp ảnh bìa, sau đó thì dấn thân sang ca nhạc và điện ảnh.

" Rồng, yên đi". Một giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên, đó là một cô gái xinh đẹp.

" Biết rồi, phiền quá Yuu".

Cậu ta gằn giọng, đáp trả lại cô gái rồi nhét tai phone lên nghe nhạc. Cả hai tiến vào trong sự ngưỡng mộ của tất cả nữ sinh trong trường. Ai lại không biết cặp đôi Thiên Minh - Yumi rất nổi tiếng. Tuy vẫn chưa công khai mối quan hệ nhưng việc cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau cũng đủ khiến các fan hâm mộ bàn tán xôn xao.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Sao Sáng, không có lễ khai giảng, chỉ đơn giản các học sinh vào nhận lớp và nhận luôn phòng của mình.

Nói đơn giản thế này, người sáng lập trường là một kẻ lập dị có sức mạnh phi thường, sau khi ông ta dựng lên trường này thì đã giáng một lời nguyền kinh khủng xuống, truyền lại rằng mỗi năm sẽ tuyển chọn những học sinh đặc biệt tham gia một trò chơi, người cuối cùng còn sống ra khỏi trường sẽ nhận được một điều ước đặc biệt. Và từ đó, mỗi năm các học sinh đều được tham gia trò chơi đẫm máu từ năm này qua năm nọ. Thế nhưng chưa có ai bước ra khỏi ngôi trường này được.

Cũng như mọi năm, sau buổi tuyển sinh trường gửi thư mời cho những học sinh đặc biệt.

Thiên Minh với biệt danh Rồng, là kẻ điều khiển cỗ xe thời gian, có năng lực khống chế sự chuyển động của tất cả mọi vật, và du hành trở về quá khứ. Yumi hay Yuu có khả năng tiên đoán tương lai.

Đi được một quãng, Rồng quay sang, đánh nhẹ vào tay Yuu " Có cảm nhận được gì không?"

Yuu gật đầu " Bùa ở đây quá nặng".

Rồng gật đầu rồi đi tiếp. Khi tới sảnh, cả hai tách ra và đi theo sự hướng dẫn của giáo viên. Không khí bên trong sảnh sặc mùi tử khí như sự oán hận của hàng ngàn linh hồn bị mắc kẹt không thể thoát ra được mà hình thành nên. Tuy vẫn còn là ban ngày nhưng bên trong sảnh, những ánh nến cháy rực chiếu sáng khắp mọi nơi. Yuu đi về khu nữ sinh và Rồng đi về khu nam sinh. Theo sự hướng dẫn của giáo viên, mỗi người sẽ có một căn phòng sinh hoạt rộng khoảng 25m2, có đầy đủ tiện nghi. Lớp học sẽ bắt đầu từ 7h tối tới 1h sáng.

Sau khi nhận được phòng, Rồng nằm phịch xuống giường, nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt nhọc.

" Nên nhớ nhiệm vụ của ta giao cho các ngươi".

Một giọng nói văng vẳng bên tai của cả hai. Đó lả một giọng nói đến từ phương xa, nơi con người và thần thánh không thể nào tới được. Một giọng nói lạnh như băng, dứt khoát và trầm tĩnh.

" Hãy bảo vệ một cô gái tên Hà My trước khi ta hồi sinh".

" Rồng, từ bây giờ mọi việc ngươi làm đều phải theo lệnh của Yuu".

Rồng bật dậy, tức tối vì những lời vang trong đầu mình. " Chết tiệt" cậu ta tức tối. Nếu không phải vì cái hiệp ước vớ vẩn kia, cậu ta sẽ không bị kẹt với những kẻ quái gở như hiện giờ.

" Reng, reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta bực dọc bắt máy, giọng nói êm dịu của Yuu vang lên " Cậu có nhận được lệnh không?". Rồng mặt lạnh " Rồi".

Giọng Yuu đều đều lại vang lên ở đầu dây bên kia " Rồng, cậu biết Candy rất coi trọng cậu mà. Cậu sống được tới hiện giờ đều là nhờ vào Candy, đừng làm trái lời của cô ấy nữa". Yuu hiểu Rồng hiện giờ đang tức tối, trước giờ cậu ta ghét nhất là bị ra lệnh, từ lần đầu tiên gặp cậu ta nhiều năm trước đây, Yuu đã thấy phần người của cậu đã bị hủy hoại đến nhường nào. Một đứa trẻ không có nơi để về, mất đi niềm tin và mục đích sống. Rồng của hiện giờ, đã tốt hơn ngày trước gấp trăm lần rồi.

" Cô nên nhớ bản thân mình cùng cô ta có bao nhiêu khác biệt".

Nói xong, Rồng cúp máy. Cậu ta lại nằm xuống giường mắt dán lên trần nhà. Trò chơi của các người, từ lâu tôi đã chán phải tham gia rồi.

" Có muốn đi theo ta không? Nhưng nên nhớ từ giờ cậu là của ta, sống hay chết đều phải do ta quyết định".

Bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm lấy đôi bán tay thon dài, mềm mịn kia. Không màng tới giọng nói lạnh như băng của cô gái đó, từ lúc cậu chọn bước đi trên con đường đẫm máu vào ngày đông giá rét kia, cậu ta biết mình đã mất đi quyền được lựa chọn.

< Hai tuần trước>

" Hạ My, con nhận được giấy báo trúng tuyển này".

Người phụ nữ dáng hơi gầy, gương mặt xanh xao cầm tờ giấy báo trong tay gọi với lên tầng trên. ít giây sau một cô gái nhỏ nhanh nhảu chạy xuống, trông cô gái này khá xinh xắn, duy chỉ có đôi cánh đen phía sau đang không ngừng vỗ vỗ khiến người ta khiếp sợ, cô nhìn người phụ nữ kia, nở một nụ cười lém lĩnh. Mà người kia, sau khi thấy đôi cánh đen, gương mặt đanh lại, nghiêm giọng " Mẹ đã dặn con như thế nào? Nếu không ở trong thế giới của mình thì không được tự tiện dùng đôi cánh".

Cô gái nhỏ vì nghe lời khiến trách của mẹ mình, cái miệng nhỏ nhắn đã chu nhọn ra như ngầm phản đối. Cô vốn rất yêu thích đôi cánh của mình, từ khi biết được về nguồn gốc của bản thân, cô luôn tự hào vì sự khác biệt này.Thế nhưng, bọn họ chính xác là dòng dõi cao quý lại phải sống ẩn dật ở thế giới con người. Vì Cảnh Giới đã bị tên Ác ma Lucifer chiếm cứ khiến cho những Hắc Thiên Sứ như bọn họ phải từ bỏ quê hương của mình mà tháo chạy.

Hạ My cầm tờ giấy báo trong tay, nhẹ nhàng mở ra, bên trong những hàng chữ như rồng phượng hiện lên " Trường Sao Sáng, Thư mời nhập học" những cụm từ xuất hiện trước mắt của Hạ My.

Mà mẹ cô đứng bên cạnh, cũng vui vẻ lên vài phần. Trường Sao Sáng không phải là ngôi trường phép thuật nổi tiếng nhất Châu Á hay sao? Mà Hạ My lại được mời nhập học, như vậy con đường sau này của con bé sẽ vô cùng thuận lợi.

" Mẹ ơi, người ta nói 2 tuần sau là tựu trường rồi. Ở đó con sẽ được thoải mái bày ra đôi cánh của mình có phải không?". Cô quay đầu nhìn mẹ mình hỏi ngây ngô.

Người mẹ hiền từ, dịu dàng vuốt ve lấy đôi cánh to lớn kia, giọng nói thâm trầm như tiếng đàn cầm " Tất nhiên, con là dòng dõi cao quý nhất trong dòng tộc của chúng ta. Tuy nhiên, con cũng phải cần thận, bởi vì thân phận của chúng ta chính là thứ mà những kẻ gian ác muốn sở hữu".

Hạ My gật đầu, sau đó cô bé hôn nhẹ lên má của mẹ rồi nhí nhảnh chạy về phòng, đôi cánh lớn ở phía sau không ngừng vỗ vỗ vì vui vẻ.

***

Có một loại cảm giác gọi là " nhận thức nguy hiểm trước mắt" bên trong Hạ My, khi cô vừa đặt chân tới trước cổng trường, dường như có một loại sức mạnh nào đó tấn công mạnh mẽ vào bên trong thân thể kia, cứ như đang vây chặt lấy nguồn sức mạnh mà cô sở hữu. Kế bên cạnh, 3 cái vali to đùng chứa đầy đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình, trước khi đi Hạ My không nghĩ mình cần nhiều thứ đồ như vậy nhưng nào ngờ, mama vĩ đại lại chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ. Cô chỉ biết thầm than thở " Cũng chỉ là đi nơi khác học, làm thế nào lại thành ra đi chạy loạn rồi".

" Thẻ của cô". Giọng nói lạnh lùng của người gác cổng vang lên, Hạ My quay sang nhìn ông ta, một người đàn ông nhỏ thó, gương mặt nhọn hoắt, đôi mắt ti hí và một cái miệng hơi nhô ra phía trước. Cô nhìn thế nào lại chỉ nhìn ra bộ dạng của con chuột, quả thực là rất giống. Cô đưa tay đón lấy tấm thẻ kia rồi nhanh chóng nhét vào túi, không nói hai lời liền đi vào bên trong, mấy cái rương hành lý kia thì sẽ nhờ mấy người trợ giúp học sinh mang giúp cô lên phòng.

Hạ My theo sự hướng dẫn của giáo viên, đi nhận lớp và nhận phòng của mình ở ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cô sống ở một môi trường tập thể như trường nội trú, đương nhiên có nhiều sự xa lạ và chưa thể quen được. Đại sảnh khá rộng theo lối kiến trúc Trung Cổ, chiếc đèn trùm khổng lồ chiếm trọn trần nhà. Bước về phòng mới nhận, Hạ My thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay bên trong, mái tóc dài đen nhánh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô gái kia. Trông rất là quen mắt nha - Hạ My tự nhủ.

Nghe có tiếng động nhẹ ở cửa, Yuu quay ngoắc lại, ở trước cửa, cô gái với gương mặt xinh xắn, ánh mắt nhìn mình kinh ngạc, trong 1s sau đó cô ta la lên muốn banh lỗ tai của Yuu

" Yumi, cậu là Yumi Karfield".

Nói rồi cô ta tiến lại gần Yuu, từng ngón tay của cô ta siết chặt lấy bờ vai của Yuu mà lắc lắc.

" Được rồi. Cậu mà lắc nữa tôi sẽ chóng mặt lắm".

" Oh, xin lỗi".

Nhận thức ra hành động hơi quá của mình, Hạ My buông cô ra, le lưỡi tinh nghịch.

" Còn cậu là???"

Yumi giả vờ không biết Hạ My, giơ tay về phía trước chạm nhẹ vào vai của cô. Hà My cười tươi, đáp lại " Mình là Nguyễn Hà My"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro