Chapter 2: Những thứ mơ hồ khiến người ta sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h tối, tiền sảnh, thầy giám thị

" Tôi có một căn dặn ở đây, tất cả các em ở lớp đặc biệt sẽ tham gia tiết học ngoại khóa vào lúc 1h sáng. Còn các em khác, có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi sau khi giờ học kết thúc. Những ai sẽ được vào lớp đặc biệt là những người trên tay cầm thẻ thông hành. Nó sẽ là thứ phân biệt các em học sinh đặc biệt với các em còn lại. Đây là thông báo từ thầy hiệu trưởng, còn bây giờ các em có thể trở về lớp của mình để bắt đầu tiết học đầu tiên."

Thầy giám thị kết thúc thông báo, mấy cọng tóc trên cái đầu trơn nhẵn của ông ta cứ phất phơ trong gió, đôi bàn tay gầy gò di chuyển trên những trang giấy khiến cho Hạ My rùng mình. Tuy biết rõ đây là ngôi trường pháp thuật nhưng không thể phủ nhận không khí rùng rợn mà nơi này mang lại. Nếu là một con người bình thường thì đã không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Lớp học của lớp đặc biệt là một tầng hoàn toàn cách biệt với những tầng khác, không có biển thông báo, không có tên lớp học và cũng không hề có chút ánh sáng nào chiếu soi con đường dẫn vào nơi này. Trong lớp học chỉ có vài ánh nến yếu ớt soi sáng, như đang khoe mẽ giữa màn đêm, nhảy nhót những vũ điệu yếu ớt, khiến cho người ta khinh thường.

Hà My ngồi bên cạnh Yumi, trên tay cô nàng là quyển Bùa và công năng. Bên cạnh yumi lại là chàng hoàng tử mặt trời Thiên Minh. Hà My hâm mộ cặp đôi này vô cùng vì những ca khúc ma mị của cả hai. Nhưng thật không ngờ họ lại là bạn cùng phòng và cùng lớp với cô. Lúc này đây, Rồng dang uể oải nằm gục mặt xuống bàn, trên đường từ KTX đến lớp học ánh mắt ngưỡng mộ và thần tượng dành cho cậu và Yumi nhiều không tả xiết mà cậu thì vốn rất ghét những điều này.

Yuu ngồi ở bên, lay lay nhẹ cánh tay của Rồng, một lúc sau cậu mới ngẩng mặt lên " Hửm" một tiếng.

Yuu lại nhanh nhảu " Này, bạn kế bên là Hạ My, cậu làm quen đi".

Nghe tới làm quen, Rồng tức tối, hất tay của Yuu ra, lớn giọng " Mắc mớ gì tôi phải làm quen với cô ta. Đừng có mà làm phiền lúc tôi ngủ".

Cảm thấy phiền phức đã đủ, Rồng lại gầm mặt xuống dưới bàn, tiếp tục ngủ. Bên dưới bàn, móng tay Yuu bấu mạnh vào cánh tay của Rồng, truyền lệnh " Mau làm quen đi".

Một cơn địa chấn nổ ra trong đầu của cậu. Rồng đã quên, từ giờ phút cậu và Yuu bước sang thế giới này, quyền lựa chọn đã không còn thuộc về cậu. Yuu là người chỉ huy ở đây trước khi " Kẻ cầm đầu" đến, làm sao mà cậu lại có thể quên được cơ chứ.

Sau khi đã nhận thức được rõ ràng, Rồng ngồi dậy đàng hoàng, môi mỏng cố nặn ra một nụ cười, gương mặt mới mấy phút trước cau có bây giờ đã thay vào bằng nụ cười tươi đúng kiểu ngưỡi mẫu ảnh, sáng như ánh mặt trời. Hạ My choáng váng, đây không phải là cái con người mới mấy phút trước còn cộc cằn hay sao? Nhưng mà trông hắn rất đẹp trai đó nha. Không kể nụ cười như Phan An tái thế kia mà gương mặt góc cạnh, mày kiếm đậm ngang, sóng mũi cao thẳng tắp đúng chất soái ca. Hắn chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà đã ra dáng như vậy rồi, sau này thì còn sẽ ra sao nữa, không phải là muốn giết chết con gái của muôn nhà hay sao.

Hà My khó lắm mới nặn ra được một nụ cười đáp lễ. Thấy thế, Rồng quay sang nhìn Yuu cười trừ, biết rõ tính cách của Rồng, Yuu bèn khơi chuyện cho cả hai.

" Sáng mai cậu có muốn vào thị trấn mua một ít đồ ăn vặt không? Có Rồng đi theo xách đồ dùm bọn mình". Yuu hớn hở lên kế hoạch trong khi Rồng ngồi cạnh thở dài ngao ngán.

Vốn chỉ mới đến nơi này, Hạ My cũng muốn đi tham quan đôi chút cho khuây khỏa. Vùng ngoại ô này khá yên tĩnh, quanh năm được bao phủ bởi sương mù, không khí khá lạnh khác hẳn với khí ẩm nóng ẩm vùng Đông Nam Á, những ngôi nhà cổ kính núp sau những bờ rào đầy dây tường xuân, những tiếng tru tréo của bầy sói mỗi đêm tạo nên cho nơi đây một không khí đáng sợ và nguy hiểm. Không khí ở đây khá trong lành, không bị ô nhiễm bởi khí thải từ các nhà máy hay xe cộ hiện đại.

" Ừ, mình thích lắm". Hạ My gật đầu đáp trả.

Yuu cười rồi vòng tay mình qua tay Hạ My, quay sang bên cạnh Rồng, cô kéo tay Rồng sát vào mình " Mình có hai người bạn tuyệt vời nhất thế giới này".

Trên môi Rồng là một nụ cười nhàn nhạt " Bạn tuyệt vời nhất ư?!".

Buổi học đầu tiên diễn ra trong tẻ nhạt, bài giảng đầu tiên là về các loại bùa chú thường được sử dụng, giáo sư Lockhart giảng bài rất cặn kẽ nhưng thiếu đi sự hài hước, một vài học sinh trong lớp đã bắt đầu gục xuống bàn, một vài người thì bắt đầu ngáp ngắn dài. Giọng ông vẫn đều đều

" Bùa thường được sử dụng như một loại vũ khí phòng vệ, có tất cả 3 loại bùa chính " Bùa Nguyền Rủa", " Bùa Phòng Thủ" và " Bùa Phong Ấn". Mỗi loại bùa sẽ có một khả năng khác nhau, tuy nhiên chúng lại bổ trợ cho nhau rất nhiều. Vài pháp sư sau nhiều năm luyện tập sẽ có khả năng sử dụng cả 3 loại, không những thế họ còn tạo ra những loại bùa mang hai hoặc ba công dụng để trợ giúp cho bản thân khi cần thiết".

Yuu ngồi trên bàn, rõ ràng là trước buổi học cô đã rất hào hứng rồi vậy mà tại sao tên người lùn kia lại biến nó trở nên nhàm chán như vậy chứ?"

Rồng cũng không khá hơn, cậu ta không có thói quen thức muộn thế này, bây giờ thì hay rồi, có cả cái máy ru ngủ ở đây. Trong khi cả hai người bên kia đang chìm dần vào giấc ngủ, Hạ My bên này lại hí hoáy viết xuống vở. Miệng vẫn lẩm nhẩm " 3 loại bùa chính... nguyền rủa,... phòng thủ, blah blah blah".

< Một chút cho mọi người có cái nhìn rõ hơn trước khi chúng ta bước vào nơi mơ hồ nhé>

Hội đồng trường, phòng hiệu trưởng

" Các vị, tôi tin rằng một trong những học sinh ở đây chính là " Kẻ được chọn". Các kết giới của tôi đã đo được một lượng lớn năng lượng khi các em học sinh đặt chân vào bên trong sân trường. Tuy vẫn chưa biết rõ là ai nhưng thông qua trò chơi tử thần, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi". Người đàn ông với chiếc áo choàng đen có mũ trùm kín cả cái đầu, không ai thấy rõ mặt ông ta cả, cũng không một ai biết nhân dạng thật sự của ông ta là gì.

" Ta nghĩ, ngài nên kết thúc sớm trò chơi này của mình đi. Hàng ngàn thế kỷ qua chúng ta đã mệt mỏi với cái cách mà ngài điều khiển nơi này rồi. Phong ấn sẽ không bao giờ được giải bỏ khi " Kẻ được chọn" không xuất hiện. Nếu hơn 2 thế kỷ nữa vẫn không có ai phá giải nó, tất cả chúng ta, kể cả tôi và ngài đều sẽ bị tan thành tro bụi." Một người phụ nữ gần đó lên tiếng, trên người bà ta khoác một chiếc áo choàng đỏ ấn tượng, gương mặt gầy lộ ra gò má cao, đôi mắt thâm sâu với hai con ngươi xanh thẳm như đại dương. Trên ngón tay dài xương xẩu kia là một chiếc nhẫn ruby đỏ vuông vức không tương xứng với bàn tay bà. Bà ta gằn giọng tức giận. Cái tên thần thần bí bí kia đã làm tiêu tốn của bà cả ngàn năm rồi, không thể đợi để tống khứ hắn đi được nữa.

Một vị trưởng bối ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn dài, ông ta có một hàm râu trắng, đôi mắt sáng quắc lên, ông ta nói chuyện với chất giọng thật trầm thấp " Bộ tộc của chúng ta không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, ông ta cần phải được hồi sinh, dòng tộc của chúng ta sẽ trở lại đỉnh cao huy hoàng như hàng ngàn năm trước. Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn Hunter và thanh tẩy hết cái đám con hoang bẩn thỉu kia. Chúng ta đã có quá nhiều sự nhân nhượng rồi, hãy nhìn xem cái thứ bẩn thỉu, yếu ớt kia đã làm gì với thế giới này rồi, ô nhiễm không khí, nguồn nước, thực phẩm bẩn, dòng giống bọn chúng đang tự tàn sát lẫn nhau. Hàng ngàn năm qua chúng ta đã chứng kiến quá đủ rồi, giờ khắc này chính là sự trở lại hoàng kim cho gia tộc Vampire chúng ta".

" ĐÚNG VẬY", cả khán phòng hô to tràn ngập khí thế.

" Tôi nghĩ các ngài nên biết rõ chờ đợi là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu các cơn giận. Ngoài kia, có rất nhiều giống nòi của chúng ta đang ẩn nấu trong bóng tối, bên dưới những đường hầm, nhà ga, bên trong những tòa lâu đài cổ kính. Không bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ lại hồi sinh, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng ngay bây giờ tôi cần sức mạnh của các ngài để tiếp tục duy trì thứ bùa chú mạnh nhất ở đây, để phong ấn toàn bộ sức mạnh của các em học sinh cho đến khi trò chơi được diễn ra". Gã hiệu trưởng vẫn duy trì giọng nói trầm thấp, những ngón tay của hắn nhịp nhịp đều đặn lên mặt bàn.

" Ta nghĩ có đôi khi sự sợ hãi lớn nhất không phải đến từ lũ vô dụng các ngươi mà là từ những thứ không rõ ràng". Một giọng nói thoảng qua nhẹ nhàng trong không khí khiến cả hội trường giật phắc người.

" Là ai?". Vị trưởng lão quát lớn, ánh mắt ông ta đảo quanh khán phòng.

" Ta nghĩ các ngươi sẽ sớm biết thôi. Cuộc chiến ta đã kết thúc hơn ngàn năm trước, nếu các ngươi đã muốn khơi dậy thì ta đây sẽ nhấn chìm các ngươi dưới biển máu một lần nữa".

Giọng nói kết thúc trong sự tĩnh lặng, không một ai dám thở mạnh, những cặp mắt nhìn nhau đầy sợ hãi, tất cả bọn họ đều mơ hồ nhận ra điều gì đó, một điều mà họ đã lãng quên nhiều thế kỷ nay. Trận huyết tẩy năm đó, xóa sổ gần như tuyệt chủng dòng tộc Vampire. Một nàng công chúa điên loạn với nỗi tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương. Bàn tay cô ta đã nhuốm đỏ khắp thế giới ấy, trong không khí lại phảng phát mùi vị tanh tưởi, ngọt ngào của máu.

Có lẽ nào ...

< Xong cái một chút rồi đấy ạ>

Quay trở lại với lớp học, su khi bước ra khỏi lớp, Yuu và Rồng đã quá mệt mỏi, ở thế giới này bọn họ vẫn chưa thể hòa nhập ngay được, cơ thể của cả hai đang dần chống lại bọn họ.

" Yuu, Rồng, ta nghĩ hai người đã gặp cô ta, từ giờ trở đi hãy ở bên cạnh Hạ My. Giữ cho cô ta an toàn. Trò chơi sắp bắt đầu rồi".

Rồng và Yuu quay sang nhìn nhau, thầm gật đầu rồi theo sau Hạ My. Bởi vì bọn họ hiểu rõ cô gái này có một vị trí đặc biệt với Candy.

Lúc này đây, ở đâu đó bên kia của màn đêm, bên trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, một cô gái nằm dài trên sofa, mái tóc dài nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô ta. Đôi môi đỏ như máu kia đang từng chút một nhâm nhi thứ chất lỏng sóng sánh đỏ bên trong ly thủy tinh. Trên tay cô ta cầm một cành hoa hồng đỏ thắm tựa như thứ chất lỏng trong ly kia. Cô ta cất lên thứ thanh âm khản đặc " Bánh xe đã xoay, định mệnh đã chuyển, những kẻ yếu sẽ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy đó, chỉ những kẻ dám thay đổi số phận, đi ngược với sự xoay vần kia mới tồn tại".

Let's the game begin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro