Chap 3: "Sống sót"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định giết nó ư..."

"Nó là tai họa, phải tiêu diệt..."

Tuệ bật dậy, thở hổn hển, nhớ lại về cái khoảnh khắc mà nó định giết thằng Bảo. Nó trang bị lại rồi bước ra ngoài. Di ảnh thằng Thanh được đặt trên kệ tủ. Tuệ đi tìm cả lớp thì thấy chúng nó mang về một bao chứa đầy dụng cụ cứu thương ở trong:

- Tụi bay sao mang lắm đồ dùng cứu thương thế - Tuệ sững sờ

- Thì phải lấy nhiều nhất có thể chứ lỡ có ai bị thương thì phải sơ cứu - Dương nói

- Chúng bay định băng bó vết thương bằng đống dao kéo này :v băng đâu - Tuệ nói

- Bị dìm ở dưới ấy - Dương cười

Trong lúc Tuệ đang sững sờ thì loa trường lại vang lên lần nữa:

- Ái chà... đã 5 phút rồi nhỉ? bây giờ bắt đầu đợt 2 nhé - bảo nói

- Đợt 2 này chúng tao sẽ bắt được mày và trò chơi sẽ kết thúc - Minh la lên

- Bắt tao? chúng mày bị thiểu năng à? lần này tao đâu có ra mặt? - Bảo nói

- Hả? Không phải mày thì ai sẽ ra mặt? - Minh hỏi

- Cái đám trước mặt chúng mày ấy - Bảo nói

cả đám nhìn ra trước mặt, một cơn bão thây ma tràn vào. Cả đám hoảng hốt chạy vào phòng thiết bị nhưng trong khi chạy, có 3 người đã chết trong cơn bão đó là: Vinh, Tuấn và Hiếu. Tuệ liền rút súng ngắn ra ngắm bắn vào đầu đám thây ma, Minh cũng rút khẩu M4A1 ra mà nã đám đó để cho lớp có thời gian để rút vào phòng thiệt bị, sau đó Minh và Tuệ chạy nhanh vào phòng và đóng cửa lại. tụi thây ma đập cửa thì cả lớp lấy tủ, ghế và bàn chặn cửa lại. tiếng loa lại phát ra lần nữa:

- Hahaha! Cứ từ từ tận hưởng đi nhé! có lẽ chúng mày sẽ thân với chúng nó ngay thôi! - Bảo cười lớn

- Thằng chó... nó dám thả cái đám thây ma này ra ư? - Minh tức giận, đập phá đủ thứ

- Minh! giờ mày có tức giận cũng không làm được gì đâu - T.Vy nói

- MÀY NGHĨ SAO KHÔNG TỨC ĐƯỢC! THẰNG BẢO LÀ THẰNG BẠN MÀ CHÚNG MÌNH ĐÃ TIN TƯỞNG SUỐT BẤY LÂU NAY BÂY GIỜ LẠI ĐI GIẾT LỚP MÌNH! CHẾT TIỆT, ĐÁNG LẼ LÚC ĐÓ PHẢI NGHE LỜI THẰNG TUỆ, GIẾT NÓ CHO RỒI! - Minh hét

- Giờ tao hỏi mày, mày nghĩ bây giờ mày hét thì được cái ích lợi gì? giờ mình phải nghĩ cách để có thể hạ được cái đợt 2 này nè. - Tuệ nói

Minh cứng họng, không nói được gì, nó im lặng rồi ngồi ngay góc phòng. Tuệ quyết định từ từ mở cửa xem tình hình thì chỉ thấy xác ba thằng đã chết lúc nãy và đám thây ma. còn thằng Bảo thì mất tăm, nó mở cửa và nã một tên thây ma bằng khẩu súng lục, no ngã xuống nhưng đám kia cũng bắt đầu chuyển động và đập cửa. tụi nó chặn cửa lại nhưng sức của 41 đứa học sinh đâu bằng sức của 200 con thây ma ở ngoài:

-Mày phê lá đu đủ à? Mày biết là chỉ cần bắn một con là cả đàn sẽ phát hiện mày! sao mày con bắn - Minh nói

- Đây là lí đo tao làm vậy, để câu giờ cho chungt1 mày, giờ chúng mày rút súng ra bắn cho tao! BẮN CẬT LỰC KHÔNG THÌ CHẾT! - Tuệ hét

Cả lớp lôi súng ra, Tuệ mở cửa và cả lớp vừa lui vừa bắn, thây ma nằm xuống chắc cũng tầm 100 con rồi. chúng nó vui mừng nhưng phát hiện rằng: hết đạn, cả lớp lui về nhưng tụi thây ma không dừng lại. Tuệ đã lấy sức mình ra chống trả nhưng không làm được gì. Trong lúc hỗn loạn thì một tiếng động vang lên:

"Tao quá thất vọng về chúng mày..."

Tiếng động đó mới dứt thì máu dính lên mặt Tuệ, đó là máu của mấy con Thây ma. Thằng Bảo ở đó, sử dụng hai con dao gấp của mình tạo nên một cuộc đẫm máu. nó thoắt ẩn thoắt hiện chém vào đầu những con thây ma mà nò thả ra. chỉ trong chưa đầy 30 phút, cả phòng chưa xác thây ma:

-Tao không định ra mặt làm "anh hùng rơm" đâu nhưng tụi bay làm tao thất vọng quá. Tuệ không gánh team nỗi luôn, mày thật vô dụng đó Tuệ - bảo cười

Tuệ im lặng mà chịu nhục nhã vì nó biết rằng trình độ của nó lúc này không thể hạ lại được thằng Bảo.

-VÁn thứ 3 sẽ bắt đầu trong một lát nữa, cứ tận hưởng lúc này đi nhé, à nhớ mai táng 3 thằng kia đi nhé, để kiểu đó hôi lắm - Bảo nói xong biến mất

cả bầu không khí chùn xuống dần, tụi nó biết rằng chính thằng Bảo sẽ là người giết tụi nó một cách đau đớn, Tuệ cứ im lặng mà chịu thương đau từ những câu nói mà Bảo để lại...

"MÀy thật vô dụng đó, Tuệ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro