Chap 4: "Conduit"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng lên chứng tỏ rằng trò chơi sẽ tạm thời dừng lại cho tới trưa. Nhưng cái thứ được gọi là "nghỉ ngơi" không tồn tại trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh đau thương cho lớp 8/5 khi trước mặt chúng là xác của 4 thằng bạn trong lớp. có đứa khóc vì đứa bạn thân của nó đã ra đi, đứa thì cứ im bặt, không nói 1 lời nào còn có đứa thì cứ bực tức và la hét. hoàn cảnh bây giờ không thể không đau thương hơn cả phim hollywood. Tuệ cứ ngồi ở góc phòng, suy sụp vì những lời nói của Bảo đã nói:

 "... Mày vô dụng quá đó, Tuệ..."    

sau một hồi ngồi đó thì nó bình tĩnh lại được vì nó đã biết một điều từ khi nó bắt đầu làm thợ săn: đối với nó, "Taka" luôn là cơn ác mộng ám ảnh trong đầu nó. khả năng chiến đấu tầm gần và am hiểu về chiến trường của nó là bẩm sinh. hiếm sát thủ nào có thể có được khả năng thiên bẩm như thế. nhưng đó có lẽ chưa phải là tất cả bí mật của thằng Bảo, chắc chắn nó có bí mật gì đó vì khi khám nghiệm thằng thanh, trong phổi của nó có khói nhưng điểm khác biệt  là xung quanh đây không có lửa thì làm sao có khói được. chắc chắn thằng đó có năng lực bí mật nào đó.

-Uây, Tuệ. Mày ăn gì chưa? nguyên ngày hôm qua mày đã không ăn gì rồi... - Phụng hỏi

- Tao không có hứng ăn gì cả...

- mày ko ăn thì cơ thể mày sẽ bị mệt đấy

-mày bao giờ cũng chỉ nghỉ đến ăn... có người bạn như mày cũng là một cá phúc vì tao sẽ không bao giờ sợ đói - Tuệ cười

- vậy à - Phụng nói

Tuệ cầm thanh socola lên ăn và bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy nó liền chạy lại:

-Tuệ, mày đã bao giờ thấy cái này chưa? - Minh chỉ tay lên tường của trường

Tuệ nhìn thấy các vệt neon trên tường tạo thành chữ: "Game Start" chứng tỏ rằng trò chơi lại bắt đầu lần nữa.

-Quái lạ... cái vệt neon này từ đâu ra thế nhỉ... - Tuệ nói

- Có lẽ thằng Bảo mua neon về rồi gắn lên tường - Minh nói

- Mày không nhớ là thằng Bảo nó "nghèo rách mồng tơi" à? nó nghèo đến nỗi mà mua cái bánh thôi mà nó còn tiêu hết cả gia tài nữa. chứ nói chi đống đèn này... chắc nó bán nhà mới mua được cái đống này. chắc chắn nó có bí mật gì đó liên quan đến thứ này.. -Tuệ nói

Trong lúc cả lớp đang "chiêm ngưỡng" đống đèn đó thì tiếng loa trường lại phát lên:

- Đống đèn đó đẹp chứ? tao đã đầu tư dành riêng cho chúng mày đấy - nó cười - nhìn nó đã rồi thì chúng ta tiếp tục đợt tiếp theo nhé. Bây giờ tao sẽ là người ra mặt. đạn dược nằm trong phòng đấy nhé, chúng mày cứ "load up and let the games begin".

Tiếng loa trường tắt thì đó cũng là lúc mà cả lớp chạy vào phòng thiết bị lấy đạn mà nạp vào những khẩu súng của mình. Bây giờ trông cả lớp như là một nhóm lính có tổ chức chứ không phải là đám học sinh nữa. chúng nó canh nhau và chuẩn bị cho mọi trường hợp nào. Tuệ nhìn vậy cũng thấy mừng vì đây là kết quả của buồi luyện tập quân sự hồi 3 tháng trước mà thằng Bảo đã tổ chức để cho vui. nó cũng thần cảm ơn tên đó vì đã dạy cho cả lớp cái kĩ thuật quan trọng này. Thằng Bảo như mọi khi cứ ở trên nóc nhà nhìn xuống ngắn cả lớp hiện giờ mà cười

- Chúng mày đã nắm vững những kĩ năng mà tao đã dạy rồi đấy à? thật là bá đạo quá đi, không hổ danh là lớp 8/5 mà. Bây giờ mới là lúc thú vị - Bảo cười

Trong lúc cả lớp đang canh chừng phòng thì bỗng nhiên thằng Toàn Thằng chạy lại nói với Minh và Tuệ:

- Hay là mình chia nhóm ra mà canh đi, chứ cứ một cục như thế này thì tao không chắc là chúng ta có thể sống sót được...

- ơ hay... sao mày lại nghĩ như thế? - Minh bất ngờ

- chứ mày nghĩ xem, dù cho thằng Tuệ có nghĩ ra cái chiến thuật phòng thủ cao cường gấp bao nhiêu thì kiểu gì thằng Bảo cũng cho "ăn hành" hết cả lũ. vậy nên tao nghĩ rằng chúng ta nên chia nhóm ra mà tân ông, như vậy khả năng kết thúc trò chơi sẽ cao hơn. - Toàn Thắng nói như là một nhà chiến lược quân sự tài ba vậy.

Mọi khi Toàn Thắng là một thằng nói chuyện khá là vui, chơi Liên Minh luôn là một thằng feeder cấp cao vậy mà bây giờ nó có thể nói ra những lời hợp lí như vậy làm cho Tuệ và Minh bất ngờ.

- Đành vậy... cả lớp, chúng ta sẽ chia nhóm ra và canh gác từng khu, không cho thằng Bảo có đường sống, rõ chưa - Tuệ nói

- Rõ! - cả lớp hét lên

chúng nó chia nhóm ra mà canh gác làm cho cả sân trường đều ngập mùi sát khí của lớp 8/5. chúng nó quyết tâm giết cho được thằng phản bội đã lừa dối chúng nó suốt nhiều năm qua. Thằng Tuệ thấy vậy cũng tham gia với nhóm của Toàn Thắng.

- Tuệ... mày... đã từng nghĩ rằng mình không đáng với cái vị trí Thợ Săn chưa? - Toàn Thắng hỏi

- Ý mày là sao? - Tuệ hỏi

- Ý tao là... mày đã từng thất vọng với những việc mình làm và nghĩ mình không đáng với cái vị trí Thợ Săn mà mày đang giữ chưa? - Toàn Thắng nói

- có một lần rồi... đó là lúc mà tao không hạ nổi thằng Bảo... - Tuệ nói

- Vậy à... - Toàn Thắng nói - nhưng mày đừng lo, tao chắc rằng mày sẽ hạ được nó thôi

Nói xong thì cả bọn nghe được tiếng vỗ tay vang ra từ xa, đó là của thằng Bảo. nó bước từ tốn tới chỗ của bọn nó

- Toàn Thắng thật thông thái nhỉ. - Bảo cười - nhưng có lẽ là thằng Tuệ sẽ không bao giờ hạ được tao đâu.

 Tuệ đã tức tồi từ lúc đầu mà bây giờ lại nghe được những lời nói xúc phạm này nữa, nó điên cuồng rút khẩu shotgun sau lưng nó ra mà nã thằng Bảo, nhưng thằng Bảo cũng không kém, nó né tất cả đường đạn mà thằng Tuệ nã vào nó và đỡ nó, cho đến khi cây kiếm của nó đã gần nứt ra và vỡ làm đôi. Thằng Tuệ đã thấy được tia sáng: nó sẽ giết được thằng Bảo, chắc chắn là lần này rồi. nhưng bông nhiên thằng Bảo đưa tay ra, một luồng khói đen bay vào nó và nó ngã xuống, cây shotgun của nó bị vỡ ra làm nhiều mảnh.

- Không thể nào... tại sao... mày lại giấu tao cái sự thật tày trời hả Bảo... - Tuệ sửng sốt - TẠI SAO MÀY LẠI MANG CÁI SỨC MẠNH ĐÓ CHỨ!

-Chuyện gì vậy Tuệ... -Toàn Thắng hỏi

- Mày nghĩ nếu tao nói ra rồi thì tao có toàn mạng mà đứng trước tụi bay như thế này sao! đừng đùa! - Bảo nói

- TUỆ! Chuyện gì vậy? - Toàn Thắng hỏi

- Thằng Bảo... nó là một trong số ít những người mang sức mạnh nguyên tố... nó là một "conduit" - Tuệ nói

- "Conduit"? -Toàn Thắng không hiểu những gì mà thằng Tuệ nói

- Chúng mày câm mồm mà nghe tao nói đây: Tao là một "Conduit" mang trong mình sức mạnh của Delsin Rowe, người mà đã dạy tao những kĩ năng Parkour. Rõ chưa! tao sẽ cho chúng mày thấy sức mạnh này đã bảo vệ mạng sống như thế nào mà không bị "ăn hành" trong các chiến dịch nguy hiểm. - Nói xong nó liền biến mất sau làn khói đen.

Thằng Bảo biến mất, Tiếng hét của Dương vang lên khắp trường, Tuệ chạy lại thì thấy xác của thằng Quang Huy. Nó bị giết, xẻ ra từng mảnh và đưa xuống ống cống, trong xác nó khói mịt mù và một màu đỏ chói của "Bad Karma" (Ý chỉ những người có sức mạnh mà đi theo cái ác). Cả lớp sững sờ, người thì khóc, người thì căm hận, người thì sững sờ... Tuệ thì sững sờ, không biết hồn bay đi đâu, có lẽ sự việc thằng Bảo mang trong mình sức mạnh đã làm cho nó sốc. Bảo là một người có tiềm năng rất tốt trong việc lấy mạng người khác. nhưng việc mang sức mạnh của quái vật thì... Nó cứ suy nghĩ về việc này mãi nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có một cái đáp án thích hợp cho câu hỏi của nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro