The Commissar. Chapters 1 (Ám ảnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Từ Khang, ngày 9 tháng 8 năm 2017.
- Tôi tên Ân, vì vấn đề gia đình, nên tôi dọn ra ngoài tự sinh sống. Dạo rần đây, tôi thất nghiệp, nên phần đời còn lại, tôi dựa vào số tiền còn ít ỏi trong thẻ ATM. Cũng như mọi khi, tôi lại chơi games 1 cách say mê, tối hôm nay. Nhà vệ sinh của phòng tôi có vấn đề, cửa mở mãi không được, tôi đành bỏ qua lời dặn của cô lao công rằng; "3h sáng không phải là giờ tốt cho việc đi lại bên ngoài, vì nó không an toàn". Nhưng mót quá, không đi xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh, chắc tôi chết. Quên nói là, cái khách sạn này giá rẻ bèo, nên tôi mới mướn. Cũng vì thế mà nó có nhiều câu chuyện ma mị, cô lao công từng kể với tôi rằng, trước ban công lầu 3. Cũng chính là trước phòng tôi đi ra vài mét, đã từng có người chết bằng hình thức treo cổ. Kỳ lạ là, trên đó đâu có gì mắc vào, làm sao có thể treo cổ trên đấy được. Thấy cũng chẳng có gì đáng sợ, nên tôi đánh liều, lúc hé mở cánh cửa, tôi nhìn thấy...
- Đôi chân treo lơ lững ngay trước mặt, máu nhỉu lỏn tỏn, cũng chính ngay tầng thượng mà cô lao công đã kể. Sợ hãi tột độ, tôi vội đóng chặt cửa, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào, tôi ngồi 1 lúc thật lâu... Thở như chưa bao giờ được thở. Khi bình tỉnh lại, tôi mới đủ dũng khí, mở cánh cửa thêm 1 lần nữa, tôi liếc sơ qua, mà chẳng thấy thứ gì, lòng nghĩ "Chắc do câu chuyện của cô lao công mà mình bị ám ảnh, rồi suy nghĩ những thứ không có", phía dưới chân tôi có 1 chiếc dép dành cho phụ nữ. Tôi đá sang 1 bên, mà chẳng ngó ngàng, rồi nhè nhẹ đi xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh, đêm xuống nhân viên điều đã nghỉ, nên đèn cũng tắc đi. Lúc bước xuống lầu, tôi chợt thấy bóng dáng của 1 người đàn ông to lớn, lướt ngang qua, trong thật hôi thối và bẩn thỉu.
Tôi vội đuổi theo ông ta, đi đến tận tầng thượng, điều lạ là, đến cuối tầng trên thì chỉ có mỏi tầng lầu dẫn đến sân thượng đã bị niêm phong, dáng gỗ đóng kín mích và 1 cái bản cấm lên. Nên đành đi đại tiện tại chổ, rồi chạy thật nhanh về phòng và khóa kín cửa rồi ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, chợt nghĩ, ai lại tìm mình giờ này?! 1 anh cảnh sát, đứng trước mặt tôi và giơ lên tấm hình trên tay, tôi chợt nhận ra "đấy là cô lao công kia mà". Làm việc với cảnh sát 1 hồi, tôi mới biết, cô ấy chết cách đây không quá 9h. Tôi được biết, sau khi kể cho tôi nghe về câu chuyện đó, cô ấy mất tích, cho đến sáng hôm nay, được tìm thấy dưới gốc cây đối diện phòng nghỉ của tôi, cô ấy bị giết bằng thủ đoạn siết cổ bằng 1 sợi dây thừng 1 cách không thương tiếc và tàn ác. Nhắc mới nhớ, chiếc dép ngay cửa phòng tôi chính là của cô ấy, thảo nào lúc đó nhìn rất quen, nhưng vì quá sợ nên tôi đã cho qua, có lẽ trong lúc quằn quại, chiếc dép đã rơi ngay cửa phòng...

- Hôm nay là ngày thứ 16 mà tôi ở lại nơi quái quỷ này, tiền tiêu thì chỉ còn đủ dùng trong 3 tháng tới. Nên rất mau, chuyện chết chóc đó cũng dần bình thường đối với tôi.
Tôi xuống đường đến cái tiệm tạp hóa đối diện với khách sạn, để mua 1 lon coca ở máy bán hàng tự động. Đang loay hoay tìm tờ 20k, tôi chợt thấy bóng dáng của 1 người kỳ lạ đứng từ trên tầng thượng khách sạn nơi bị cấm lên vì lời đồn ma quỷ, có lẽ người đó đang quan sát tôi. Tìm được tờ 20k tôi ngẩng lên nhìn lại thì chẳng thấy đâu, tôi mua xong lon coca thì đi về phòng tiếp tục cày games...

- Sáng, ngày 17 tháng 9, hiện tại là 3h sáng.
1 ngày bình thường như bao ngày, tôi rửa mặt và định tiếp tục chơi games, khi bước vào nhà vệ sinh, lúc đang say mê đánh răng. Bổng nhiên, tôi có cảm giác, ai đó đang nhìn mình qua tấm gương, 1 cảm giác rợn người, lạnh sống lưng, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của cô lao công đang bị siết cổ, nhìn tôi và đòi mạng, ánh mắt cô ấy, chỉ toàn 1 màu đỏ tươi của máu. Máu chảy ra từ mắt, và miệng. Cô ấy quằn quại rên rỉ trong đau đớn, tiếng la thất thanh, tôi chợt định thần trở lại, vội tắc nước, rồi chạy về giường đắp chăng ngủ thiếp đi, cho đến sáng...

- Đã hết chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro