The Commissar. Chapters 2 (Ám ảnh 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The commissar. Chapters 2
- Hôm nay là 1 ngày tồi tệ... Tôi thật sự khó ngủ, bởi chuyện nhìn thấy cô lao công, đang gào thét trong tuyệt vọng...
Ngày 18 tháng 9, năm 2017.
- Sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, nên đã gọi cho 2 thằng bạn đến quán thịt nai rần đó nhậu giải khuây. Đang đi vào nhà tắm, tôi định tắm 1 tí cho khỏe người, thì... Có cảm giác mình đang dẫm phải 1 thứ gì đó, cả cơ thể tôi như bất động, tôi nghe thấy tiếng rên của ai đó, vọng ra từ dưới gầm giường... Giọng như sắp chút hơi thở cuối cùng, rên rỉ trong đau đớn, tôi nhìn xuống dưới chân, thì ra... Thứ tôi dẫm phải là...

- Bàn tay của cô lao công, đã chết, cô ấy núp từ dưới gầm giường nhìn lên tôi với ánh mắt thảm thương và đỏ thẩm. Máu từ dưới gầm giường chảy ra khắp nơi, tôi vội nhấc chân lên. Mắt trợn trắng nhìn xuống, bổng chốc, cô ta biến mất. Tôi xoay người nhìn chung quanh, chẳng thấy cô ta đâu nữa. Tôi thét lên: "Mẹ!!! Sao cứ ám tao hoài thế, tao chơi games kinh dị còn nhiều hơn mày quét rác đấy, con ma nữ kia". Nói xong, tôi hả dạ bước vào phòng tắm, tôi bật đèn lên, nhưng kỳ lạ, đèn cứ chớp tắc liên tục, 1 lúc sau đèn bắt đầu ổn định. "Fuck!!! Cái khách sạn gì, tồi tàn, cùi bắp thế này, đèn thì cứ hư suốt!!!" Ngay lúc tôi vừa mở vòi sen, đang hì hục cầm cục xà phòng chà lên người, thì... Máu từ trong vòi sen chảy ra, rất nhiều, nhiều như mưa, cả cơ thể tôi điều tắm trong máu, lúc này, tôi như nín thở. Sợ hãi dồn dập, đèn bổng tắc đi, tối đen như mực, tôi loay hoay tìm cách bò ra khỏi đó, thì chợt nghe thấy, tiếng bước chân trong đêm tối mù mịt. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lấn át tâm trí tôi, tôi la lên trong tuyệt vọng, đôi chân ai đó đang đứng ngay trước mặt tôi... Tôi ngước mắt lên nhìn, bà ta, bà ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, máu chảy khắp mặt, nhe răng nanh ghê tởm đầy dòi và sâu bọ nghi ngúc trong miệng rồi cười với tôi trong thật bẩn thỉu, kinh tởm và đáng sợ. Cả cơ thể bà ta, chỉ toàn máu... Bà ta hậm hực xông về phía tôi, tiếng thét thất thanh... Lúc đó, tôi chỉ biết, co rúc người lại, xin tha, và khóc trong sợ hãi.
- *Đèn chớp, bật* tôi bổng bừng tỉnh, người trước mặt, là thằng bạn tôi - Ê, mày bị gì vậy? Mày khóc cơ à?! Haha... Tôi nói: Cười cái đầu mày, tao đang bị ma nhát, sợ chết khiếp, còn gặp mày. Mà sao mày vào nhà tao được thế?,
- Mày quên khóa cửa !
- Haizzz, tao quên, lúc tối tao đi ra ngoài mua mấy lon bia...
Nói xong, tôi phớt lờ đi chuyện đó, và cố tắm cho xong, rồi thay quần áo, còn thằng bạn thì đợi tôi bên ngoài.
- Xong rồi mày! Đi, mà thằng phúc đâu?
- Ôi thôi! Fuck nó đi chơi với gái rồi, đuỵt thằng vậy mà cưa được nhỏ ngon ơ...
Sau đó, tôi với nó đi khỏi khách sạn đến quán thịt nai rần đó, thằng bạn hỏi sao khách sạn vắn khách thế?! Thì tôi trả lời rằng: Chắc vì chuyện cô giúp việc bị giết hôm kia chứ sao... Nó hỏi, sao mày còn dám ở lại? Không sợ bị vạ lây à?! Tôi im lặng rồi bước đi...
- Tối hôm đó, tôi và nó đã nhậu 1 bửa say khướt, 2 thằng kè nhau về, rần đây ít người sinh sống, nên vắn vẻ là chuyện đương nhiên, tôi hầu như quên hết chuyện kinh khủng mà mình gặp hồi sáng. Nó thì say bí tỉ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tự về nhà.
- 3h sáng, ngày 19 tháng 8 năm 2017.
Chẳng hiểu vì sao, tôi cứ phải giậc mình thức dậy vào giờ này. Cái giờ mà được gọi là: "Giờ của quỷ", tôi nằm sảy tay trên giường, và nghĩ về chuyện đã sảy ra của ngày hôm qua, tôi phì cười. "Chắc tại, mình hay lạm dụng rựu bia nên bị ám ảnh hoang tưởng chuyện nhìn thấy đôi chân nhỉu máu của cô lao công rồi liên tưởng tới mấy cái games kinh dị thôi mà"
Tôi bật dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó tôi đi ra khỏi phòng, hút 1 điếu thuốc và đứng ngoài ban công tầng 3.
- 1 lúc sau, tôi nhìn xuống, thì thấy 1 người đàn ông to lớn, chính là cái người hôm kia tôi trong thấy trên tầng thượng, ông ta đang kéo xác của 1 người đàn ông nhỏ thó, trong quen quen. Tôi bèn mò xuống khách sạn, đứng từ trong nhìn ra ngoài thì phát hiện ra, hắn ta, đang kéo xác của... thằng bạn tôi, tôi như thể đóng băng, cả cơ thể rung rẩy. Vội núp người xuống, đi về phía hắn ta, đang định tấn công, nhưng trên tay hắn đang cầm 1 con dao quắm cỡ lớn và dính đầy máu, tôi sợ lắm, tim cứ đập thình thịch, như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Tôi cố bình tĩnh, để theo dõi hắn, xem hắn làm gì, khi có cơ hội nhất định sẽ tấn công hắn, cứu thằng bạn mình.

- Đi đến 1 đoạn đường chỉ toàn cỏ mọc um tùm, xung quanh chẳng có thứ gì giúp tôi dùng làm vũ khí, nên vẫn lén lúc theo giỏi hắn, 1 lúc lâu sau, hắn đã đến đúng nơi hắn cần, hắn xoay mặt qua, tôi ngỡ đâu, mình đã bị phát hiện.
Vội núp người xuống bụi cỏ rần đó, tôi lấy 2 tay che miệng, thấp thỏm lo sợ. Sau khi đã quan sát kỹ càng, hắn đá cửa kéo lê xác của thằng bạn tôi, và bước vào trong. Ngôi nhà hoang, trong thật cũ kỹ và đáng sợ, rừng tre rần đấy, lại tạo ra âm thanh cót két, còn đáng sợ hơn...
- Hắn kéo xác của thằng bạn tôi, đi vào trong, rồi đóng cửa lại, ngôi nhà tuy trong mục nát, nhưng cửa vẫn rất chắc chắn, tôi không tài nào mở được. Tôi đi xung quanh ngôi nhà, để tìm cách vào đó cứu bạn mình. Nhưng thật im ắng, chẳng có lấy 1 tiếng động nào từ khi hắn kéo xác thằng bạn tôi vào trong...
Tại sao chứ? Hắn đang làm gì? Hắn là ai? Là thứ gì? Trong lúc mãi mê suy nghĩ, tôi chợt vấp phải 1 thứ gì đó, tròn và cứng cáp, tôi nhìn xuống dưới chân, xung quanh chỉ toàn xọ người và xác chết của anh nhân viên phục vụ trong khách sạn, đã mất tích mấy tuần nay, khuôn mặt bị móc mắt, và cạo đi lớp da đầu, chẳng còn tí sọ nào, đã bị lóc sạch hết, như một con heo đã bị làm thịt. Tôi hoảng hốt thét lên 1 tiếng, bất thình lình, hắn nghe thấy tiếng động, hầm hừ chạy ra, - "Thôi chết, bị phát hiện rồi".
- Tôi sợ hãi bỏ chạy, hắn ta trông thấy tôi, và vội đuổi theo, trên tay hắn vẫn cầm con dao ấy...

- Còn tiếp, đón đọc vào ngày 12 tháng 8 lúc 21h tối nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro