The Commissar. Chapters 4 (Khu rừng chết chóc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tuyết Trinh, vốn dĩ... Tôi định đến quê người yêu để thăm anh ấy. Và để làm anh ấy bất ngờ, tôi đã không gọi điện cho anh ấy biết. Chuyến xe đầu tiên, mọi chuyện rất bình thường, đến chuyến thứ 2 cũng là chuyến cuối cùng, sau khi tôi bước xuống xe, 2 kẻ lạ mặt đã dàng cảnh cãi nhau để cướp mất túi xách của tôi. Tôi chẳng làm gì được, dòng người qua lại, xầm xì vài câu rồi bỏ đi, ai cũng vô tâm và chỉ biết cho bản thân họ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng đến nơi rồi, chắc chắn sẽ tìm được anh ấy. Nên tôi đã dùng số tiền ít ỏi còn trong ATM Card 🏧 của mình, (Cũng may, mình còn để thẻ ATM trong túi áo) tôi tìm đến 1 khách sạn giá rẻ và ở tạm qua ngày. Rần đây thật bất tiện, điện thoại thì bị mất sóng, chẳng có cách nào để gọi cho anh ấy. Anh phục vụ nói rằng, chỉ còn 3 ngày nữa là đường truyền sẽ ổn định lại, nên tôi đành phải ở lại thêm 3 ngày. Ngày thứ nhất, nhưng... cũng là ngày cuối cùng, tôi thật sự khó ngủ, mọi thứ như 1 giấc mơ, tôi nghĩ nó là cơn ác mộng thì đúng hơn...

3 giờ sáng, ngày *Không rõ*
- Tôi tỉnh dậy trong tâm trạng bần thần khó chịu, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, khách sạn này cũ kỹ, nên hơi rùng rợn. Tôi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt thì... Tôi nghe thấy 1 tiếng rầm thật lớn, tiếng 1 cánh cửa được đóng lại trong sự tức giận hoặc sợ hãi quá độ. Tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở phòng kế bên, anh ấy gào thét trong sự im lặng đến lạ của mọi người, chắc họ đã ngủ say nên không hay biết. Thấy lạ, nên tôi hé cánh cửa ra xem... Căn phòng kế bên vừa đóng lại, tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ... Đang treo cổ lơ lửng giữa đêm, ngay cái nơi ban công lầu 3, máu chảy khắp người, lắc lư lắc lư. Trong đêm tối, chợt... Cô ấy ngước mặt lên và nhìn tôi, 2 mắt tròn xoe trợn trắng, những sợi gân cổ đỏ ửng, trong thật kinh tởm, tôi đóng sầm cửa, và chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt để trôi đi sự sợ hãi. 1 lúc sau, tôi hé cửa nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì nữa, nhưng cảm giác trên đầu tôi... Có gì đó, khiến tôi cảm thấy nhột nhạt, tôi ngẩn đầu nhìn lên... Tóc, tóc của ai đó, dài và ẩm ước, mùi tanh của máu, thứ tôi nhìn thấy, chính là cô gái đã treo cổ ấy, cô ta nhìn tôi trong sự im lặng đến ngạc thở. Khuôn mặt cô ta, chỉ toàn là dòi bọ, chúng bò nghi ngúc từ trong miệng ra đến cả khuôn mặt, chợt 1 con dòi rớt ngay khóe mắt tôi... Trong lúc này, tôi như 1 con rối, không thể cử động, máu cô ta chảy lên cả khuôn mặt tôi. Cô ta nhìn tôi và cười, sau đó bắt đầu đến rần tôi, cô ta bò trên trần nhà như 1 con quái vật trong Lights Out. Tôi đóng mạnh cánh cửa và khóa kín lại, rồi up mặt vào bồn rửa mặt, để rửa đi thứ dơ bẩn mà tôi đã nhìn thấy. Tôi chạy lên giường và đắp chăn, cố gắng ngủ để quên đi mọi chuyện...
- Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của phòng kế bên, 2 anh cảnh sát đang giơ trên tay tấm hình của 1 cô gái, và nói về sự việc đã sảy ra đêm qua. Anh chàng tên ân và cũng là người chứng kiến cái chết đêm qua của người phụ nữ ấy. Tôi vội đóng cửa, để không phải dính vào mớ rắc rối này...

- Tối cùng ngày, hiện giờ là 23h 55, tôi thấy khó ngủ vì nhớ người yêu, nên đã dậy và đi xuống lầu. Định ra ngoài khách sạn để ngắm nhìn cảnh vật, vì đêm xuống ở đây yên tĩnh lắm. Lúc đang đi xuống, tôi thấy 1 gã to con, bận đồ rách rưới đang hì hục làm gì đó phía sau tần hầm, tôi bước nhẹ đến rần... Càng rần, tôi càng nghe thấy âm thanh của dao kéo, tiếng cắt như thể ông ta đang làm thịt 1 con gì đó. Tần hầm cũng là nơi cấm mà người chủ khách sạn, không cho ai được đến rần. Máu chảy ra từ dưới chân hắn, gã đàn ông đeo mặt nạ khúc côn cầu này, đang làm gì?! Sự tò mò, khiến tôi càng muốn đến rần, thứ tôi nhìn thấy... Là đầu của anh nhân viên khách sạn đã bị xé toạch đi lớp da đầu, bên trong căn hầm chỉ toàn là xác chết, 1 số mất đầu, 1 số thì vẫn còn nhưng không nguyên vẹn, não đã bị móc đi hết, vì hắn ta đã ăn chúng. Tôi nhìn thấy, hắn móc não từ trong đầu anh nhân viên và bỏ vào miệng, ăn 1 cách ngon lành. Tôi nôn mửa ngay sau đó và vấp phải cánh tay đã bị chặc đứt của anh nhân viên. Hắn ta trông thấy và định truy sát tôi, tôi lùi về sau và cố gắng chồm dậy. Tôi chạy thật nhanh vào khu rừng rần đó, tuy có biển cấm vào, nhưng trong lúc hoảng loạn tôi chẳng còn tâm trí nào để mà suy nghĩ nhiều. Đi sâu vào trong, tôi chợt nhận ra mình đã bị lạc, và tên sát nhân không còn đuổi theo nữa, 1 màu tối đen và u ám, từ trong khu rừng, tỏa ra 1 hương vị lạ lùng và bí ẩn. Tôi vốn là 1 đầu bếp, à mà thôi chuyện chính là đây, tôi nhìn thấy 1 đống lửa cháy, rần đó, 1 người đàn ông trong quen thuộc, đó là chàng trai tôi tìm kiếm. Thì ra anh ấy bỏ nhà đi để tìm tôi rồi bị lạc vào khu rừng này mà chẳng hay biết gì, vì anh ấy là 1 nhà thám hiểm nên việc sinh tồn trong rừng là chuyện không quá khó khăn. Ngày hôm đó chúng tôi ngủ cạnh nhau cho đến sáng...

- Sáng hôm sau, tôi và anh ấy đi tiếp vào rừng, vì chúng tôi nghe thấy tiếng suối chảy rần đó, theo kinh nghiệm anh ấy, suối chảy về đâu thì chỉ việc đi theo dòng chảy là có thể ra khỏi khu rừng. Chúng tôi đang đi cạnh nhau, bổng nghe thấy tiếng động lạ nên vội núp vào gốc cây lớn, và ngồi im lặng thật lâu. 1 người lạ từ sau lưng chúng tôi vang lên 1 giọng nói già nua (Này, các cháu đang làm gì đấy)...
- Ông ta tên Đức và tuổi chừng 50, khuôn mặt trông cóc vẻ hiền hậu, ông ta dẫn chúng tôi về nhà, và nói rằng (Ta cũng từng bị lạc, nhưng vì thấy khu rừng này thật sự yên tĩnh, nên ta đã tự cất cho mình căn nhà gỗ, và tự sinh sống, đến nay cũng đã lâu.)
Nói dứt lời, ông ấy mang ra 2 chén canh và kiêu chúng tôi ăn, để lấy lại sức... (Cái này là gì vậy ạ?) ông lão trả lời (Đây là não nai, ta thường đi săn chúng mỗi ngày, và chặc đầu lấy đi não, sau đó nấu 1 nồi canh. Nếu thích, ngày mai các cháu có thể đi cùng ta, sẽ rất thú vị đấy.) Vị của nó... Rất khó ăn, nhưng vì quá đói nên tôi đã cố ăn 1 hơi cho hết...

- Hết chương 4! Đón đọc chương 5 vào thứ 7 ngày 19, 2017
(Chapters 5: Khu rừng chết chóc 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro