The commissar. Chapters 5 (Khu rừng chết chóc 2 "Căn hầm")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không nhớ...
Tôi và anh ấy được ông lão giúp đỡ, và ngủ lại qua đêm.
Sáng hôm sau, ông ấy dẫn chúng tôi vào rừng để săn bắt. Khu rừng dù đêm hay sáng, điều tỏ ra vẻ u ám lạ thường, tôi phát hiện ra có rất nhiều phần xương người rần đó, chỉ vài phần nhỏ, mới đầu tôi chẳng quan tâm. Vì thấy cũng bình thường, vì trong rừng mà, có khi họ bị thú rừng ăn mất xác cũng không chừng.
Lúc lâu sau, tôi và ông ấy phát hiện 1 con nai, đang ăn thứ gì đó. Là thịt người, ông ấy vội dùng rìu bửa vào đầu nó 1 cú thật mạnh, máu bắn tung tóe... Đôi mắt con nai đỏ chói, đỏ như máu.

Chúng tôi về đến nhà, lúc đó, tôi như người vô hồn, vừa lo lắng vừa sợ hãi...
Anh ấy hỏi - Em sao vậy? Từ lúc đi săn về, em lạ lắm.
Tôi cố hít 1 hơi thật sâu và hỏi - Sao con nai... Lại ăn thịt người?! Mắt tôi trợn tròng...
Ông lão đáp - À, thì ra là vì chuyện đó. Nếu trong 1 khu rừng không có thức ăn, chỉ có lại vài sinh vật, nếu con là chúng, thì cũng sẽ làm vậy thôi!
Tôi: - Với đồng đội, với chính giống loài mình sao? Làm điều đó?! Ăn thịt lẫn nhau?! Nhưng còn con nai đó, nó... Nó đang ăn thịt 1 con người!!!!
Anh người yêu vội nắm tay tôi và nói: - Em bị sao vậy?! Khi cơn đói cào cấu bên trong, cơ thể mất đi khả năng kiểm soát, em sẽ làm điều giống chú ấy nói thôi. Nếu em là 1 con nai, còn chúng ta là con người, ngoan nào.
Anh ấy ôm tôi vào lòng và dặn đi dặn lại "Có anh ở đây rồi, đây chỉ là 1 khu rừng bình thường, không phải The walking dead, không phải The walking dead"
Anh ấy vốn là người yếu đuối, và ghét phim kinh dị, vì tôi thích xem nên đôi lần anh đã cùng xem, và biết chút ít.
Tối đó, sau khi ăn xong, tôi và anh ấy đi vào phòng ngủ, tôi đi ngang 1 căn hầm thì nghe thấy tiếng động lạ... Tôi hụp người xuống định xem trong đó có ai, thì ông ta từ sau lưng vỗ nhẹ vào vai. - Cháu đang làm gì vậy? Đây là căn hầm cũ mà vợ ta lúc con sống đã từng ngồi đọc sách, đó là cả kho báu của bà ấy!
Tôi: - Bà ấy cũng bị lạc trong rừng cùng ông ạ?
- Ừ! Đúng vậy, tất cả điều dành cho bà ấy. ( Ông ta chợt khóc)
- Cháu xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của ông!
Tối hôm đó, tôi không ngủ được, nên định đến chổ căn hầm xem... Tôi tò mò về những gì ông ấy nói, sao họ có súng? Sao họ có đạn dược? Khi ở trong rừng? Và ông ấy cũng nói rằng mình bị lạc.
Tôi là kẻ đa nghi, vì vậy tôi nhất quyết xem cho bằng được, bên trong căn hầm đó, có thứ gì!
Tiếng sàn nhà kiêu ọp ẹp, tiếng gió vu vương, khiến tim tôi, như muốn nín thở, tôi cầm theo cây đèn dầu, đi từ từ đến rần cửa... Tôi hụp người nhìn xuống, đôi mắt ai đó, đang nhìn tôi, đôi mắt trợn trừng đỏ rực. Âm thanh bên trong không thể vang ra ngoài được vì đó là phòng cách âm. Lúc này, tôi tìm đến nhà trước lấy 1 cây bút mựt rần cạn, có lẽ là cây bút mà vợ ông ta hay dùng, vì trong nó rất mới. Ông ta có lẽ là 1 người chung tình, còn người trong căn hầm tối tâm nhơ nhuốc ấy là ai?! Lẽ nào...
Tôi viết lên giấy và đẩy nhẹ qua khe dưới cánh cửa... "Bạn là nam hay nữ?" người đó viết xong và đẩy ra...
"Tôi là nam" Tôi lại gửi tiếp "Sao anh lại bị nhốt trong này?" - "Tôi là con trai ông ấy" Nói được 1 lút, cậu ấy thụp đầu lên. Tôi chợt nghe tiếng bước chân, tôi nấp sang 1 bên tường, và che miệng lại.
1 lúc sau ông ta đi tới, dừng ngay chổ tôi đứng, xoay đầu qua... Tôi vội hụp xuống, và ôm lấy 2 chân, tôi sợ sẽ giống như con trai ông ta, bị nhốt trong căn hầm đen tối, không có lấy 1 chút ánh sáng. Ông ta đem theo 1 tô cơm và mang đến căn hầm rồi mở cánh cửa "Mày ăn đi, thằng tâm thần!" son: "Mẹ kiếp, mày có thả tao ra không hả? Thằng già khốn nạn?!"
Vì quá sợ, tôi chạy thật nhanh về phòng, anh người yêu vẫn còn đang ngủ say, tôi ôm anh ấy và ngủ cho đến sáng.
Lại 1 ngày trôi qua, bí ẩn về ông ta vẫn chưa được rõ ràng, tôi nhất định phải cứu người trong đó ra, và hỏi đã xảy ra chuyện gì?!... Đêm nay vẫn u ám như mọi khi, tiếng những cành cây xào xạc làm tôi thấy rợn người. Tôi viết tấm giấy gửi anh ta "Có cách nào để mở cánh cửa này không?" anh ta gửi lại "Hãy tìm chiếc chìa khóa, nó ở trong phòng ông ta, ông ta không bao giờ mang theo nó, ngày mai khi ông ta ra khỏi nhà, cô hãy lấy nó" tôi ừ rồi đi về phòng, chờ đến mai vì giờ ông ta đã đóng kín cửa phòng nên tôi không thể lẻn vào được.
Sáng hôm sau, tôi giả vờ khó chịu trong người và đòi ở lại phòng, ông ta ậm ừ rồi đi săn với anh ấy, có vẻ như ông ta không muốn tôi ở lại, ông ta đang nghi ngờ tôi chăng?! Họ đã đi, tôi bèn đến phòng ông ta, tìm chiếc chìa khóa, trên bàn ông ta có 1 tấm hình, đó là vợ và con ông ta. Tôi thấy 2 người con trai, 1 người to lớn và 1 người vóc dáng gầy. Không quan tâm, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa dưới chân giường và vội đến căn hầm mở cánh cửa ấy ra. Bên trong hôi thối và bốc mùi, anh chàng nằm lê lết trong ốm yếu gầy gồm, và giơ mặt lên nhìn tôi "Cảm ơn cô đã giúp tôi" Tôi đỡ anh ta dậy, anh ta kể hết mọi chuyện về người cha độc ác ấy...
"Tôi tên hưng, là con ông ấy, 1 ngày nọ ông ta nổi điên và giết chết anh trai tôi, mẹ tôi nhìn thấy và bị ông siết cổ cho đến chết" Trong lúc anh ta đang kể lại mọi chuyện, tôi chợt nghe thấy tiếng la... Giọng của bạn trai tôi, tôi đóng cửa hầm lại, nhưng không kịp rồi, ông ta nhìn thấy và đẩy cửa ra, 1 bên tay cầm rìu 1 bên thì ông ta nắm lấy tay của bạn trai tôi và kéo lê vào hầm, ông ta đạp tôi xuống và trói lại, sao ông ta lại mạnh đến vậy chứ?! Tôi chưa kịp kháng cự thì đã bị trói lên ghế. "Hay, các người đã phát hiện ra rồi, từ từ ta sẽ dùng đến các người. Dạo này ta cho mấy người ăn cũng dần hết thịt rồi, trong cô có vẻ nấu 1 món thịt hầm ngon lắm đây"
Tôi như nín thở: -Đồ chết tiệt, cái thứ mà chúng tôi ăn là?... "Xác của vợ ta" tôi chợt muốn ói ra hết các thứ đã ăn, nhưng... "Vô ích, đã ăn rồi làm sao ói ra được." khuôn mặt ông ta, như hiện thân của 1 con quỷ...Ông ta cầm lấy 1 khẩu shot gun và đa...ậ...p (Bốp, rầm) tiếng cửa đóng xầm lại.... T..ôi... ng....ất đ...i.....

- Hết chapters 5 ngày mai lúc 21h đón đọc chapters 6 nhé... ^^ Nhớ like, nếu thích thì share...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro