The Commissar. Chapters 6 (Thứ 6 ngày 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bẩn thỉu, ngỡ đâu địa ngục trần gian. Tôi bị trói cả hay tay, còn bạn trai tôi thì dường như đang tỉnh lại, anh ấy đang thở rất nhanh, cơn trụy tim bắt đầu khiến anh ấy khó thở. (Tôi đạp anh ấy) "Này, anh bình tĩnh lại được không? Bạn trai em đâu rồi? Cái người mà từng 1 chấp 5 không sợ 1 ai lại sợ ông già ấy à?"
Anh ấy chợt định thần...
- Anh, anh biết rồi, ông ấy đập vào đầu anh, nhưng ổn rồi. Anh sẽ giả vờ nằm im chờ ông ta mở cửa và chạy khỏi đây, sau đó tìm người đến giúp em với bản đồ anh tìm được trong lúc cãi nhau với ông ta!
Tôi hỏi tiếp: Anh có bản đồ ra khỏi đây rồi sao? Mà này, ông ấy đập vô đầu, có sao không?
- Anh ổn mà... Em yên tâm đi, trong lúc vào rừng cùng ông ta, anh phát hiện ra bản đồ được treo trên 1 nhánh cây, tấm vãi mục nát nên anh phải vẽ vào áo thì bị ông ta phát hiện, nên ông ta mới đánh lén anh ngất xỉu.

Đang nói, anh ấy vội nằm xuống trong im lặng. Ông ta đã đến, cùng cây nến vàng và 1 mâm cơm. Trông thật kinh tởm, như "shit dog" ấy. Tôi giả vờ không ăn quơ chân làm rơi mâm cơm, bạn trai tôi chạy ra và thoát khỏi đấy.
Tôi vừa mừng vừa sợ, ông ta ngay lập tức chạy theo, trên tay còn cầm thêm cây rìu. Tôi hoang mang, lo rằng anh ấy sẽ không chạy thoát, tiếng sấm đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa. 2 ngày sau tôi vẫn chưa thấy ai đến giúp, đó là tất cả, tôi đã kể cho cậu hết rồi đấy!

Ân: - Wao, hoành tráng thật, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây, tôi không thể nào ở cái nơi quỷ quái này được!!

Là ân đây, dẫn tiếp chap truyện của Chapters 3 ở đoạn ăn sọ rồi ngấc đi...
Tôi bị nhốt trong 1 căn phòng hôi thối và đầy mùi tanh, tôi bị trói 2 tay sau ghế ngồi. Trong phòng có 3 người, Trinh và Hưng (con trai ông ta).
Cô ấy chợt thốt lên: -Sao cậu có cái áo khoác của bạn trai tôi hả?
Tôi nói " Tôi nhìn thấy xác của 1 người đàn ông, thế là ăn cắp bận đại luôn."
Trinh: - Anh ấy, chết rồi sao... (Cô ấy khóc nức nở)
Tôi im lặng thật lâu, ông ta lại đi vào, lần này ông ta mang theo 1 tấm hình gia đình. Sau đó ông ta nói
- Ta đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc, yên ổn. Cho đến 1 ngày, bọn chính quyền bài mưu cướp đất bán cho bọn Trung Cẩu. Chúng khiến ta lâm vào nợ nần, buộc ta phải cùng vợ con đi khỏi đó. Trong lúc quẫn trí, ta đã giết vợ mình và đốt đi khuôn mặt của con trai ta. Kẻ đeo mặt nạ "khúc côn cầu" chính là nó, anh của thằng súc sinh này (Chỉ tay về phía hưng) Hưng đáp: -Thằng già khố...n (*Bốp*ông ta đạp vào đầu Hưng) -Câm miệng chó mày lại thằng chó đẻ, nếu không tại mày xa lầy vào con đường hút chích thì đâu đến nổi... Nhưng cho đến 1 ngày, ta phát hiện ra, TA Là... (Ông ta chưa kịp nói dức lời thì bổng dừng lại, ngồi nghiên người, và gục đầu xuống, sau đó cười 1 cách ghê rợn) - Hahaha... R.á..á.há há há... (hưng xoay qua nói) - Ông già đổi nhân cách nữa rồi! Tôi có chút bất ngờ, chợt ông ta không cười nữa, và bắt đầu nói: -Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi, Trò chơi "ủy mị". Tôi nhìn ông ta và hỏi - Ủy mị? Là trò chơi gì? Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi đi, ông vẫn có thể sống 1 mình ở đây, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. (ông ta trợn mắt nhìn tôi và nói) -Ngươi nghĩ... Ta tin ngươi à? (Ông ta dùng khẩu shotguns và đập cán súng vào đầu tôi, tôi ngấc đi và... )
Tôi tỉnh dậy, sờ tay lên đầu, cũng may vẫn chưa chảy máu. Trinh hỏi tôi - Này, anh có sao không? Tôi đáp -À... Không, không sao! ( Bổng tôi nhớ đến cái games mà tôi vẫn thường hay chơi, tên sát nhân trong games ấy cũng đeo mặt nạ khúc côn cầu, tên games là... THỨ 6 NGÀY 13, tôi trợn mắt nhìn trinh và nói) - Trò chơi mà ông ta nói là, thứ 6 ngày 13... (_Trinh như con búp bê tình dục, không còn tí cảm xúc, nhìn chằm chằm về phía tôi và chỉ tay lên góc căn hầm) - Anh, anh nhìn kìa, tấm lịch treo tường... (Tôi xoay qua... Thứ tôi nhìn thấy, là thứ 6 ngày 13 ngay trên tờ lịch, tôi hoảng hốt thốt lên) - Không, không thể nào... Làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy, tên đeo mặt nạ, gã xác thủ điên cuồng... (Tôi như 1 gã say rượu, mắt trợn tròn nhìn xuống đất và im lặng, bất động như 1 con rối, ít lâu sau, hắn ta đi vào, cầm theo 1 thanh sắt có đầu nhọn như cái móc heo, và nói) - Trò chơi này rất đơn giản, ta cho phép các ngươi chạy khỏi ta, nhưng ta sẽ săn giết các ngươi như săn những con thú, kẻ xui xẻo sẽ phải ăn ngay... Thứ này... (Tôi thốt lên) - Đồ khốn nạn, ông cũng là con người, tại sao lại có trái tim của quỷ dữ, ông không bằng cầm thú!!! (Ông ta cười và nói) - Vậy hả? Con người các ngươi cũng có khác gì cầm thú, ít ra súc vật còn biết bên vựt nhau, chúng còn biết cái gì gọi là tình thân, còn con người các ngươi dùng đủ mọi cách để hại lẫn nhau, kẻ thì vì tiền đến trẻ con cũng dám bán, bán cho những kẻ buôn nội tạng. Con người đang ngày càng tha hóa vì đồng tiền, bán đi lương tâm, tệ nạn ngày 1 nhiều, vì vậy theo lời của ngài Satan's. Ta đến để giết tất cả những kẻ không đáng sống, và mang linh hồn ấy cho ngài!!! (1 kẻ sùng đạo, hắn ta đã bán linh hồn của mình cho quỷ mất rồi, nói xong hắn thả tôi ra và cả 2 người kia) - Này, ông định giết cả đứa con cuối cùng của ông sao? (Trinh thì im bặt, không nói 1 lời nào, hắn ta im lặng đá chúng tôi ra ngoài) - Ta cho các ngươi thời gian 10 giây để đi khỏi đây, hãy chạy thật xa... Nếu có thể! (Hưng chạy trước chúng tôi sau đó tôi và Trinh bắt đầu chạy hết tốc lực về phía trước, trinh nói) - Hãy chạy thật nhanh, chắc chắn hắn ta không thể phóng phi tiêu xa đến vậy... đ...â...u

(Máu bắn lên mặt cô ấy) .....

End (chapters 6)
Đón đọc chapters 7 nhé ^^ Nhớ like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro