The Commissar. Chapters 7 (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái kết của câu chuyện.
- Chúng tôi chỉ còn 10s để chạy khỏi tử thần, tôi có cảm giác, thời gian cứ chậm lại... Chầm chậm rồi chợt nhận ra...
Đây không phải 1 cơn ác mộng, tôi xoay qua nhìn cô gái ấy, khuôn mặt chỉ toàn là máu, mắt cô ấy trợn trắng nhìn tôi và chỉ về hướng đó. Con trai của lão ta, đã bị đâm 1 nhát ngay sau đầu, máu bắn tung tóe, lấp đầy khuôn mặt đáng thương của cô gái vừa quen. Ông ta rào lên 1 tiếng thật lớn (CHẾT TIỆT, SAO LẠI HỤT ĐƯỢC CHỨ) Tôi nắm tay cô ấy chạy thật nhanh khỏi nơi này... Ông ta dừng lại vội rút hung khí giết người khỏi đầu của con ông ta. Chúng tôi nắm tay nhau, chạy thật nhanh, cô ấy đang yếu dần, sinh mạng chúng tôi đang bị đe dọa, hỡi ơi, có vị thần nào trông thấy không? Hãy cứu lấy chúng tôi, dù chỉ là cứu lấy cô gái này. Thấy cô ấy mệt, tôi dẫn cô ấy vào 1 gốc cây gần đó nấp tạm, có lẽ, cái chết của chúng tôi, sẽ đến sớm thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì cả 2 vừa đói vừa mệt, tôi bèn quơ tán cây lên, để nhìn xem kẻ sát nhân ấy có còn đuổi theo không... Thấy bóng dáng ông ta, tôi vội thụp người xuống, bổng cô gái ấy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi nước mắt cô ấy rơi, cô ấy nắm chặt tay tôi... Nước mắt dần chuyển sang màu đỏ thẩm, màu của máu. (Cô ấy khóc ra máu sao?) tôi nhìn thấy, cổ cô ấy có 1 vết lạ, dần rõ ràng hơn, và rồi tôi nhận ra, 1 lười dao đang xé toạch cổ họng cô gái. Tôi trợn mắt, chỉ biết ngồi nhìn trong sự bất lực của 1 thằng đàn ông, đầu cô ấy lìa khỏi cổ và rơi xuống tay tôi. Phản xạ tự nhiên, tôi hất đi và chạy thật nhanh trong vô vọng... Tôi thở hổn hển, như 1 bệnh nhân đang thiếu oxy. Chạy được 1 đoạn, tôi vấp phải cục đá và ngã lăn quay. Chợt thấy, bóng của lão sát nhân, kẻ phía sau là tên sát nhân đeo mặt nạ, tôi nhảy vào bụi rậm gần đó để trốn đi, (Cầu trời, cho họ đừng phát hiện ra mình) .
- Tiếng kiêu của quạ, vang dội cả khu rừng, trong dân gian, quạ là loài chim mang đến xui xẻo và cái chết.
2 tên sát nhân nhìn thấy nhau, lão ta chạy đến, trên tay còn cầm theo thứ vũ khí dị hợm, có hình dáng của cái móc câu, và la to ((Con trai, tại sao con đến đây, để ta cho con xuống âm phủ cùng thằng em trai mày... Rakkak)) Khuôn mặt dữ tợn của lão ta, cùng giọng nói khó nghe của tên sát nhân đeo mặt nạ, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Giọng nói khàn đặc, như thể anh ta đang dùng bộ đàm quân đội vậy. Lưỡi móc của lão sát nhân vừa đâm tới, kẻ đeo mặt nạ khúc côn cầu, quơ con dao lên, với thân hình to lớn, lập tức lão ta yếu thế, đâm vài nhát vào cơ thể khổng lồ, vẫn không thấm thía, kẻ đeo mặt nạ quát lớn [[Tại sao, tại sao ông giết em trai ta...]] nói xong, hắn ta đâm liên tục vào người kẻ đã sinh ra cậu ta, nhưng cũng là kẻ, đã biến cậu thành như thế này. Đâm hơn 16 nhát vào người lão ta, tên sát nhân đeo mặt nạ bắt đầu truy lùng tôi. Hắn chém hụt vào bụi rậm, xém tí nữa, thì đầu tôi đã lìa khỏi xác. Tôi chồm dậy nhưng không kịp rồi, con dao quắm ấy, đã cắm vào mắt cá chân trái của tôi, cơn đau quằn quại, tôi chỉ biết chồm hai tay, cào cấu vào đất, 2 tay tôi bắt đầu xưng đỏ, và rỉ máu. Hắn nắm lấy chân tôi, và bẻ 1 cái thật mạnh, nhưng...
- Vào lúc đó, từ phía sau hắn, 1 âm thanh vang lên (Xoẹt) máu từ miệng hắn bắt đầu chảy ra, thấm cả chiếc mặt nạ khúc côn cầu. Tôi chợt bình tĩnh lại nhưng, sự hoảng sợ vẫn còn, vì tên sát nhân đeo mặt nạ vừa bị giết bỏi cha anh ta. 1 nhát đâm xuyên tim, hắn chợt buông tay và xoay người qua, nhìn chằm chằm vào lão già rồi... Ngã xuống. Tôi cứ nghĩ (liệu hắn ta có thể sống tiếp?) nhưng không, hắn chết thật rồi. Lão ta đột nhiên, nhìn tôi và cười, sau đó vung cây móc sắt nhọn tử thần, định đâm vào người tôi, miệng lão ta bổng chao đảo, mắt trợn trắng đến không nhìn thấy trồng đen và hộc máu ngã xuống ngay chân tôi. Tôi có lẽ, là người may mắn nhất trên cỏi đời, và viết lại câu chuyện cho người đọc. Sau đó, tôi lết chân, đi tới con suối, giặt sạch chiếc áo mà cô gái ấy đã nói rằng có vẽ bản đồ để ra khỏi đây. Tôi lần theo bản đồ và bắt đầu đi, phải mất hơn 3 ngày, giật lộn với sự đói khát, tôi mới sống sót mà ra khỏi khu rừng ác nghiệt này... Khu rừng của quỷ.
- Tôi vẫn nhớ, nhưng sẽ không kể cho ai câu chuyện này, trừ khi...( Bạn là người đọc)
Cám ơn quý độc giả, đã đồng hành cùng tác phẩm kinh dị hài hước này...
Ân xin phép, khép lại tại đây. Hẹn ngày tái ngộ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro