Phần một: Những cái xác bị xiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: Những cái xác bị xiên.

Trong một căn phòng kính ở cục cảnh sát thành phố, hai điều tra viên vô cùng nghiêm túc nhìn vào Thanh Vân. Một trong hai người họ cất giọng mềm mỏng:

- Thanh Vân, hi vọng em có thể tường thuật lại chi tiết, giúp đỡ cho việc điều tra.

Hai điều tra viên chăm chú nhìn vào cô. Bọn họ rất kiên nhẫn để lại khoảng lặng cho cô. Cô lâm vào trầm mặc. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới hít vào một hơi thật sâu rồi thỏ thẻ.

 - Đó là một nơi rất tối...

"Khô thoáng, tuy mọi thứ có vẻ hoang tàn, bám bụi nhưng cũng rất gọn gàng, cũng không có mùi ẩm mốc, khó thở. Cơ thể hắn đè chặt người cô làn da trần trụi ma sát vào nhau khiến từng mm trên cơ thể cô kinh tởm. Cô cảm thấy làn da mình đang không ngừng lở loét và tróc ra. Cô có thể ngửi thấy thừ mùi mồ hôi gơm ghiếc nhỏ ra từ người hắn. Chúng ngấm vào cơ thể cô, khiến da thịt cô thối rữa. Thứ vật ghê tởm ấy thúc mạnh vào người cô, rỉ nước. Đau đớn và tủi nhục là hai thứ đang điên cuồng sâm chiếm trong đầu cô. Hắn siết chặt cổ cô khiến cô không thể thở được, phổi cô co thắt, đầu cô đông lại, tim cô như muốn nổ tung. Cô há miệng cố đớp lấy bầu không khí bên ngoài nhưng vô vọng. Giọng nói đầy kinh tởm của hắn không ngừng thề thốt yêu cô. Sâu trong màn đêm, cô thấy đôi mắt sắt lẻm của hắn, chăm chút nhìn cô. Rồi hắn cười khẩy, thì thầm:

- Mỗi đêm tôi sẽ đến tìm em, và khiến em yêu tôi sâu đậm như tôi yêu em vậy.

Cô gào lên, giật mình mở mắt, thở dồn dập. Hơi thở hỗn loạn khiến tim cô vô cùng đau và mệt mỏi. Cơ thể cô nặng trĩu không thể cử động được. Cô sợ, sợ cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi không làm chủ được bản thân. Trong màn đêm sâu thẳm, ở mọi ngóc ngách, cô luôn có thế thấy đôi mắt hắn chăm chú nhìn cô, và nụ cười nhạt của hắn. Cô cố hét lên, cố gào lên, nhưng nơi vòm cổ cô nóng rát và tắc nghẽn. Dù cơ thể lạnh toát, nhưng mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cô cố lấy lại hơi thở, hít sâu và thở đều, cố gắng cử động đầu ngón tay và nói với bản thân đây mới là hiện thực, cô đã thoát khỏi hắn. Sau một khoảng thời gian khá lâu. Cô cơ bản đã có thể cử động. Rồi cô ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Cô không biết lần cuối cùng mình có thể ngủ ngon là bao lâu rồi. Cả mấy tháng nay, cô luôn bị tra tấn trong cơn ác mộng của hắn. Hắn đeo bám cô khắp mọi nơi, trong cuộc sống, trong tâm trí. Nơi đâu cô cũng có thể nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Hắn đã huấn luyện cơ thể cô quá hoàn hảo để ngay cả khi hắn không kề bên, trong đầu cô vẫn chỉ tràn ngập mỗi mình hắn. Sau chuỗi bi kịch đó, cô bắt đầu sợ đám đông cũng sợ ở một mình. Sợ bóng đêm, sợ khoảng không, sợ cả chính mình. Từng câu nói cuối cùng của hắn như một lời nguyền. Cứ mỗi khi cô nhắm mắt, hắn liền tới viến thăm cô, đùa giỡn với cơ thể cô như hắn vẫn thường làm. Mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ hai tiếng, sống trong lo âu và sợ sệt. Cơ thể cô gần như kiệt quệ, cô biết sự nhức nhối và mỏi mệt trong cô nhưng cô từ chối thuốc an thần. Cô sợ nếu cô ngủ say và hắn bắt được cô, rồi cô không thể tỉnh dậy được nữa. Cô mệt mỏi ra khỏi phòng, tiến vào căn phòng kế bên. Cô mở cửa, thuần thục leo lên giường, ôm chặt cơ thể ấm áp của người con trai đang say ngủ. Cái chạm của cô khiến anh tỉnh giấc. Anh quay lại, lấy chăn bọc cô lại, ôm cô vào lòng. Giọng anh đầy bất an và mệt mỏi. Cô có cảm giác, người bị tổn thương nhiều nhất là anh chứ không phải cô:

- Người em ướt quá, muốn thay đồ không?

Cô lắc đầu, dụi đầu vào lòng anh. Cái siết chặt của anh khiến cô an lòng:

- Em lại mơ thấy ác mộng. Là do việc phỏng vấn sáng nay sao?

Cô không trả lời, chỉ tham lam hấp thụ mùi hương cơ thể của anh, xóa nhòa đi thứ kí ức kinh dị đó.

- Em có thể từ chối, dù gì em cũng là nạn nhân.

Cô chán ghét nói:

- Đầu mối duy nhất là em, thế nhưng em lại không thể làm gì cả. Em thật vô dụng. – Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô đã chuẩn bị tâm lý, cô muốn mau chóng tống tên biến thái đó vào tù, nhưng cuối cùng cô lại không thể cung cấp bất kỳ thông tin cho cảnh sát.

- Em đừng nói vậy, những việc em từng trải qua, anh biết vô cùng kinh khủng. Anh chỉ hận bản thân không thể bảo vệ em. Nếu anh có thể bắt được tên quái vật đó, anh sẽ băm vằm hắn ra.

Nước mắt cô đã trào ra, ướt đẫm.

- Việc điều tra rất quan trọng, nhưng việc hồi phục của em còn quan trọng hơn.

Ai biết được, nói ra những lời này anh đã phải kiềm chế thế nào. Anh căm ghét bản thân không thể bảo vệ cô, lại hận bản thân không thể bắt được tên khốn nạn đó. Anh chỉ muốn đấm vào sự vô dụng bản thân. Những điều xảy ra với cô, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nhưng cô đã phải chịu cú shock quá nặng, nếu anh còn không tỉnh táo, vững vàng thì cô sẽ sụp đổ mất.

Sau một lúc lâu do dự, anh nói:

- Nếu em đồng ý để anh chữa trị cho em.

Cô lắc đầu. Cô biết việc mấy trí nhớ tạm thời chỉ là một dạng tự bảo vệ của bản thân khỏi những chấn động lớn trong quá khứ. Cô quên không phải là cô không thể nhớ nhưng mà là cô không muôn nhớ. Là một sinh viên ngành tâm lý tội phạm, cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với những nạn nhân đã chết. Anh là một điều tra viên giỏi, còn là một bác sĩ tâm lý tài năng, sự giúp đỡ của anh là một liều thuốc hồi phục nhanh chóng. Nhưng cô không thể đối mặt với anh, kể lại việc hắn đã cưỡng bức cô thế nào. Đó là sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn với anh. Cô lại không thể tin bất kỳ ai những mánh khóe trong việc điều trị quá quen thuộc với cô. Não của cô đã quen dần với những màn lừa đảo giác quan.

Anh đều đặn vỗ đầu cô. Thứ hành động quen thuộc này khiến cô an tâm hơn phần nào. Bỗng điện thoại anh reo. Sau khi nghe xong cuộc gọi, mày anh cau lại.

- Là công việc sao? – Cô hỏi.

Anh gật đầu. Có lẽ vì tầm nghiêm trọng mà anh có vẻ khẩn trương hơn nhưng cô biết anh do dự khi để cô ở nhà một mình. Lần cuối cùng khi anh rời cô chính là bi kịch như vậy. Cô chấn an anh, cố nở ra nụ cười mỉm. Cô không biết, khuôn mặt cô lúc này trông khó coi thế nào:

- Em ổn mà.

Anh đau lòng ôm lấy cô, nụ cười hồn nhiên mà anh không thể bảo vệ được đã mất. Nhưng công việc rất quan trọng, anh lấy lại điềm tĩnh:

- Để anh gọi cho chú Mark.

Chú Mark là người nhận chăm sóc cô sau khi bố mẹ cô chết cháy trong một vụ hỏa hoạn. Tuy vậy, cô và chú ấy không quá thân thiết. Trong ấn tượng, chú là một người vô cùng điềm tĩnh, chú thích yên lặng. Hầu hết thời gian, chú thường nấu ăn, đọc sách, làm vườn hay làm việc với bệnh nhân của chú. Thường thì khi bọn họ ở cùng nhau, cả hai đều có việc riêng để làm. Không bao giờ xâm phạm riêng tư. Chú là một giáo viên tâm lý học nổi tiếng, cũng có bằng tiến sĩ ngành pháp y. Hầu hết các bài viết, luận, sách của chú cô đều đọc. Cô cũng tham gia các lớp học của chú. Với cô, chú là gia đình, nhưng với chú thì không phải vậy. Cuộc sống của họ có sự hiện diện của nhau, nhưng họ lại không hề thuộc về nhau.

Anh đưa cô vào phòng bí mật. Đây là căn phòng đặt biệt được thiết kế để bảo vệ nhân chứng. Chúng tuyệt đối tuyệt mất. Anh kiểm tra máy quay an ninh. Từ đây, cô có thể kiểm soát tất cả mọi ngóc ngách trong nhà. Anh mở chuông chống trộm, số gọi cảnh sát khẩn cấp. Anh kiểm tra mật mã cùng then cài cửa. Xong anh đưa súng và thuốc cho cô.

- Thuốc của em ở đây, nước và thức ăn trong tủ lạnh góc phòng. Nhiệt độ anh đã kiểm tra, nếu nóng thì em có thể chỉnh. Nệm anh đã trải. Còn súng, em chắc xài được không.

Cô phì cười:

- Em đậu môn bắng súng mà. Hạng ưu đó.

Anh xoa đầu cô, anh vẫn không yên tâm khi mà thần trí cô vẫn chưa ổn định ở nhà một mình. Anh kiểm tra điện thoại hi vọng chú Mark có thể tới nhanh hơn.

- Tầng hầm ở dưới nệm. Nếu chẳng may ai đó tấn công vào, em liền chui vào đường hầm.

Rồi anh kêu Lucy vào, xoa đầu cậu nhóc chó lông sù giống Shepherd Đức:

- Bố phải ra ngoài làm việc rồi. Con là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải biết bảo vệ mẹ con nghe chưa?

Cô vỗ vai anh:

- Anh đừng nói bậy, nó con anh, không phải con em.

Anh cốc đầu Lucy, cậu nghệch mặt nhìn anh, giọng ỉu xìu "Người ta làm gì sai mà cốc đầu người ta."

- Nghe đi, con ăn ở thế nào mà mẹ từ con rồi kìa. Nếu mẹ còn từ bố nữa thì chuẩn bị ra sân mà ở.

Lucy nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào lòng cô, không ngừng vẫy đuôi lấy lòng. Cô xoa đầu cậu nhóc cười:

- Anh mau đi đi, nãy giờ tốn thời gian lắm rồi.

Anh hôn nhẹ lên trán cô:

- Được rồi. Nếu chú Mark có đến thì em phải kiểm tra kỹ xem có phải chú không nhé. Giọng nói, gương mặt, dấu vân tay, câu hỏi mật khẩu,...

- Rồi rồi rồi. Lần nào anh cũng nhắc đi nhắc lại, anh không thấy phiền sao?

- Anh thật sự không muốn để em một mình.

- Nãy giờ anh đã trễ lắm rồi, làm việc đi.

Anh đi rồi, gương mặt tươi cười của cô cũng trở nên căng thẳng. Căn phòng này bỗng trở nên to ra và đáng sợ với cô. Mỗi góc tối đều chứa đựng một con thú xảo huyệt đang rình mò. Cô lấy chăn phủ kín người như muốn che dấu cơ thể bé nhỏ của mình. Cô ngả người lên Lucy với lấy một cuốn sách ra đọc. Cơ thểm mềm mại của Lucy vẫn là không thể ấm áp và an toàn như vòng tay của anh được. Khoảng nữa tiếng sau, cô vẫn không thấy chú Mark tới. Cô bắt đầu lo lắng nhưng lại không muốn làm phiền anh. Cô cũng không muốn gọi cho bất kỳ ai cả. Ngoại trừ anh, không ai an toàn. Thời gian lại trôi qua, đã gần bốn giờ sáng. Cô không thể tin được mình có thể trải qua ngần ấy thời gian một mình. Chỉ cần sáu giờ, hàng xóm xung quanh nhà sẽ bắt đầu đi làm, Như vậy sẽ ổn thôi. Cô nhìn chăm chăm vào đồng hồ, đếm từng giây một. Khoảng bốn giờ hơn, khi mắt cô đã lim dim, Lucy vội gầm gừ. Cô nhìn vào camera, ngay cửa trước, các ánh đèn bỗng chớp tắt liên tục bất thường. Cơ thể cô lạnh toát. Cô vội chụp lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi rung chuông, đầu giây bên kia bắt máy nhưng im lặng. Cảm giác sởn tóc gáy nổi lên trong lòng cô. Cô không dám cất lời. Cô thầm cầu nguyện rằng sau một hồi lâu sẽ là giọng nói thân thuộc của anh. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự yên lặng. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình,vào những bóng đèn chớp tắt. Rồi cô thấy một cái bóng tiến tới. Cô nhủ trong lòng, là chú Mark, làm ơn là chú Mark. Những bóng đèn vì chớp tắt liên tục mà một số đã bị vỡ. Ánh đèn yêu dần, cô không thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Máy tính kế bên vang lên:

- Mật mã đã xác nhận.

- Dấu vân tay xác nhận.

- Giọng nói xác nhận.

Rồi cái bóng đó dừng lại, từ từ nâng lên một thứ gì đó, và từ điện thoại của cô, vang lên giọng nói quen thuộc.

- Sao em không nói chuyện với tôi. Tôi cô đơn lắm.

Cô tắt điện thoại, rồi ném nó thật xa. Cô bịt miệng mình để không hét ra tiếng. Lucy lo lắng chạy lại bên cô, an ủi. Cô ôm chặt lấy Lucy, cuộn người lại thật chặt. Cô khóc nấc lên, tim cô co thắt dữ dội. Sau khi hoảng loạn, cô nhớ mình phải bình tĩnh, sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Cô phải sống sót để gặp anh. Cô vội vớ lấy thuốc cân bằng cảm xúc, uống vài viên. Tập hít thở đều và cầm chiếc bao cát bóp chặt. Cô ép mình phải nhìn vào màn hình camera, sau đó nhắn tin khẩn cấp cho cảnh sát và công ty an ninh. Thế nhưng thứ cô nhận lại là nhiễu sóng và lời đề nghị bị từ chối. Cô thấy hắn xuất hiện ở phòng bếp, chậm rãi, thong thả. Hắn nhanh nhẹn tìm ra camera an ninh được dấu sau tấm rèm. Sau đó hắn ta dơ lên bàn tay đã bị chặt đứt trước máy quay. Từ chiếc nhẫn nơi áp út cùng vết sẹo lòng bàn tay, cô biết đó là tay của chú Robber, một trong số những người chú rất quan tâm cô và hay tới trông nom cô khi anh đi vắng. Cô bịt chặt miệng để không thể hét lên. Sau đó, hắn ta bắn nát máy quay, rồi hắn tới phòng đọc sách, phòng khách, phòng ăn. Từng nơi, hắn đều bắn nát máy quay. Rồi hắn tới phòng ngủ của anh. Hắn chạm vào nơi cô từng nằm. Hắn hít mùi hương ở đó, sau đó hắn nhìn vào máy quay, cười rít lên:

- Em và hắn ta đã ngủ trên chiếc giường này? Em và hắn đã làm tình chưa?

Rồi hắn hét lên điên cuồng trong khi không ngừng nả đạn vào phía anh nằm.

- Em là của tôi, của tôi. – Hắn thì thào như một kẻ tâm thần. không ngừng niệm đi niệm lại câu nói đó.

Rồi hắn bắn máy quay. Tới phòng ngủ của cô. Hắn lục tung quần áo của cô. Hắn thích thú chơi đùa với đồ lót của cô. Cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt không chịu được. Cô liên tục nhắn cho cảnh sát và công ty ăn ninh. Bất thình lình, hắn nhìn vào camera, giận dữ. Sau lớp mặt nạ, cô chứ thấy trong mắt đục ngầu hằn đỏ của hắn:

- Đừng nhắn tin nữa, bọn họ sẽ không tới đâu. – Hắn gầm lên mất kiên nhẫn.

Ngón tay cô tê dại. Chẳng lẽ cô không thể thoát khỏi hắn sao. Hắn chỉ là một tên tâm thần, tại sao hắn lại có thể qua mặt được hệ thống an ninh giày đặc như vậy. Hắn cười ngạo mạn.

- Em sợ sao?

- Sao em không hét lên!!!!!

- Sao em không hét lên giống bọn họ!!!!!

Cô bịt chặt miệng, khóc. Lucy không ngừng dụi đầu vào lòng cô. Cô lắc đầu trong tuyệt vọng. Cô không muốn quay lại chuỗi ngày tồi tệ đó.

- Em khóc? Thật đáng yêu mà.

Câu nói của hắn làm cô hoảng sợ cực độ. Cô hoảng hốt ngó mọi góc phòng. Hắn nhìn thấy cô. Vậy... vậy ra cô chính là con chuôt trong lồng bị hắn đùa giỡn sao?

Hắn ta bật điện thoại ở chế độ loa ngoài.

- Em biết chú Robber của em đang ở đâu không?

Từ điện thoại, cô nghe tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn của chú cùng tiếng động cơ ồn ào.

- Tôi buộc chú ấy vào một sợi dây. Sau đó từ từ hạ chú ấy xuống cái máy xay thịt mà tôi đã làm cho số hai mươi ba. Tất nhiên tôi sẽ không để chú ấy chết ngay, đầu tiên ngón chân sẽ bị say nhuyễn, tôi cho chú ấy thời gian để mà thích nghi với cơn đau. Tiếp theo thì sẽ là chân rồi cơ thể. Mỗi lần, tôi lại dùng thuốc giảm đau cùng các thiết bị y tế để cứu chú ấy. Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy một bộ phận trên người mình bị mất đi, sau đó lại bị tra tấn, khuôn mặt chú ấy thật thú vị. Rồi chú ấy sẽ trở thành một mớ thịt vụn được bày bán ở một cửa hàng ăn nhanh nào đó.

Cô lạnh run người. Đó là một cái bẫy, cũng như hắn từng làm với số mười một và mười hai vậy. Hắn nói nếu cô hôn hắn, hắn sẽ chỉ chặt một ngón tay của mười một thôi, nhưng nếu không hắn sẽ chặt cả bàn tay. Sau đó hắn lại nói nếu cô dùng tay làm hắn sung sướng, hắn sẽ chặt một chân của mười một thay vì chặt cả hai chân. Sau khi cô ép buộc bản thân làm hết yêu cầu biến thái của hắn. Hắn liền nói với mười một, nếu mười một giết mười hai thì sẽ không phải chịu bất kỳ tra tấn nào cả. Rồi hắn nói với cô nếu cô giết mười một, mười hai sẽ sống. Hắn để hai cô gái yếu đuối run rẩy khóc lóc van xin trước mặt cô để cô lựa chọn. Hắn muốn cô phải nhuốm máu như hắn. Cuối cùng thì, dù có thế nào, cả hai cùng chết. Có lẽ chú Robber cũng chết rồi.

- Tôi đếm từ một tới ba, nếu em xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ đảm bảo chú Robber của em được an toàn. – Hắn thích thú với trò chơi này. Cô biết rằng, hiện giờ hắn đang rất thỏa mãn khi nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trên gương mặt cô.

- 1.

- Em muốn người chú thân yêu của em chết sao?

- 2.

- 3.

Camera phòng cô cũng bị bắn nát. Cô nhủ thầm, mình không làm gì sai cả. Chú ấy chết rồi. Nếu nghe theo thì mình sẽ sa vào bẫy. Nhưng... nhưng lỡ như chú ấy vẫn sống thì sao? Và mình đã gián tiếp giết chú ấy. Cô nhớ đến người vợ hiền dịu luôn nấu những bữa tôi ngon lành cho cô. Hai đứa bé trai kháu khinh vừa vào cấp một. Bất chợt, Lucy giật bắn, vô cùng dận giữ, gồng lên, chắn trước mặt cô. Tim cô giật thót nhìn về phía cánh cửa. Không thể nào, làm sao hắn biết căn phòng này, làm sao hắn có thể hiểu rõ mọi thứ như vậy.

Rầm Rầm Râm

Hắn bắt đầu đập cửa. Sau đó chờ đợi. Hắn cho cô thời gian quyết định vâng lời hắn hay chống đối. Nếu nghe lời, hắn sẽ đối xử vô cùng nhẹ nhàng với cô, nhưng nếu chống đối, cô không dám nghĩ đến nữa. Cô biết mình không còn đường thoát nhưng cô không muốn ngoan ngoãn vâng phục hắn. Cô nhìn vào tầng hầm. Nếu cô nhảy xuống, với việc thông thạo căn nhà như hắn, hắn chắc chắn sẽ bắt được cô ở cổng ra.

Rầm Rầm Rầm. Tiếng đập cửa có phần mất kiên nhẫn. Cô thảm thấy được sự giận dữ của hắn. Cô tuyệt vọng. Cô nghĩ, có khi đây là cách giải thoát cho chính mình. Cô nhìn vào súng, và ôm chặt lấy Lucy. Cô hôn nhẹ lên chán cậu thị thầm.

- Nói với chủ nhóc là tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Đời này gặp được anh là tôi đã không còn gì để hối tiếng rồi.

Nước mắt cô rơi đầy mặt. Cô cầm khẩu súng lên, nhắm mắt lại.

..............................

Hai giờ sáng ngày 16 tháng hai, ngoại ô thành phố Ekko.

Mảnh đất bỏ hoang bất chợt được chiếu sáng bởi ánh đèn từ xe cảnh sát và tràn ngập tiếng ồn ào từ còi cứu hộ. Cảnh sát tụ tập rất đông xung quanh một công trường bỏ hoang. Thanh Tùng, tổ trưởng đội điều tra đặc biệt đón William từ phía ngoài. Chú ấy là một người đã ngoài năm mươi, đầu lấn phấn bạc, thế nhưng cơ thể vẫn cô cùng cường trán. Chú nói với giọng áy náy:

- Xin lỗi đã gọi cháu vào giờ này. Vân, con bé ổn không?

William buồn rầu lắc đầu, luồn qua mớ mạng lưới giày đặc để tiến vào bên trong:

- Tình trạng em ấy vẫn rất tệ.

- Chú rất tiếc nhưng vụ này vô cùng kinh khủng. Cháu biết công việc của chúng ta rồi đấy. Không thể ở bên người thân của chúng ta ngay cả khi họ cần chúng ta nhất.

Anh vỗ vai chú. Thế rồi anh chết lặng với khung cảnh trước mặt. Thứ anh thấy được chính là hai mảng gỗ to lớn được phủ đầy những cánh tay được gim chặt. Những cánh tay được xếp đều đặn theo một trình tự, phần bàn tay xòe ra hướng ra ngoài. Phần lớn trong số đó đã bị hong khô lại thế nhưng không có dấu hiệu phân hủy hay bị chim chóc rỉ mổ, côn trùng ăn. Thanh Tùng lôi anh lại, rồi dẫn anh lên tầng sân thượng. Anh đã từng kinh qua rất nhiều vụ, nhưng lần này khiến anh phải rùng mình với tài năng nghệ thuật của kẻ giết người. Anh bước lên sân thượng, ơ mép sân, anh nhìn thấy rõ hình dạng hai đôi cánh. Thanh Tùng nói:

- Chú nghĩ đó vẫn chưa phải là hình dáng thật sự. Nếu ánh trăng rõ hơn, sáng hơn, và chiếu từ hướng bên kia, chú nghĩ cháu sẽ thấy cảnh một đôi cánh đang dang rộng.

Quả thật, như lời chú nói, anh sẽ thấy một đôi cánh đang dang rộng và bay lên bầu trời. Ngay trung tâm, anh nhìn thấy một trái tim được viền khung bởi các cộc thép, bên trong là hàng trăm cọc xiêng cùng đinh tán chỉa vào bên trong. Hầu hết đều nhuộm đỏ và nhầy nhụa thịt. Ngay trung tâm trái tim, là một cái xác còn lành lặn, rất mới của một cô gái khoảng hai mươi. Phía dưới là một hàng chử đỏ "Trompeur"

- Theo như sơ bộ thì đó là máu và thịt người bị rạch vụn, cháu có thể thấy xương bị mắc lại đúng không? Và với cái mùi này...

Một vài cảnh sát xung quanh chụp hình, tìm dấu chân, vân tay các loại. Thiên Di, bạn học của anh hiện là pháp y ở cục cảnh sát chạy lại, nói nhỏ với hai người họ:

- Tìm được anh rồi, may quá. Em nghĩ anh không nên nói về vụ này cho Thanh Vân.

- Tại sao? – Thanh Tùng cũng biết về vụ án của Thanh Vân và chú cũng rất quan tâm tới cô.

- Mọi người còn nhớ những cái xác mà chúng ta tìm được ở kho đông lạnh không? Em thấy tay bọn họ rất đẹp. Từ hình dáng, cấu trúc xương, em không chắc về phần da nhưng theo như sơ bộ thì bọn họ đều làm việc ít tiếp xúc với nước. Hầu hết đều sơn móng và thường xuyên tới spa bảo dưỡng tay. Trong da cũng có những thành phần của kem dưỡng da và hầu hết đều ăn chay hay ăn rất nhiều rau và hoa quả.

- Vậy thì sao? – William có phần sốt ruột. Mỗi lần nhắc về cô anh không thể giữ bình tĩnh được.

- Những đôi cánh đó. Anh không thấy chúng rất đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro