Vụ án số một: Những đôi cánh bị gãy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án số một: Những đôi cánh bị gãy.

9 giờ tối ngày 10 tháng 2, đài phát thanh Hạnh Phúc thành phố Ekko, phía nam quốc gia Huyền Châu.

- Xin chào các bạn, sau đây là chuyên mục trò truyện đêm khuya của đài phát thanh Hạnh Phúc. – Giọng nói trong trẻo và lanh lãnh của Mc Thu Ân phát ra từ đài thu thanh. Cô đã làm công việc này ba năm nay rồi, trò chuyện và chia sẽ bí mật thường ngày với các thỉnh giả của cô là một điều vô cùng thú vị. Cô thành thạo đọc lời dẫn của mình. - Tôi là Mc Thu Ân, rất vui khi được chia sẽ những câu chuyện thú vị với các bạn đêm nay. Chỉ còn bốn ngày nữa là tới Valentine rồi, các bạn đã chuẩn bị những món quà, những tuyệt chiêu gì để lấy lòng gấu yêu của các bạn nè. Mau mau chia sẽ bí mật với Thu Ân nhé. Chúng ta mau chào mừng vị khán giả đầu tiên nào.

- Chào bạn.

...

- Xin chào, có ai ở đó không?

Chất giọng trong và ngọt một cô khái khá trẻ phát ra, cô có phần hơi lúng túng

- A, xin lỗi, tớ mới ra nhận hoa.

- Chào bạn, bạn tự giới thiệu đôi chút về mình.

Sau một chút do dự, cô gái cất tiếng:

- A, xin lỗi, tớ không thể nói danh tính được. Các bạn có thể gọi tớ là Bunny.

- Chào Bunny. Có dịch vụ gửi hoa vào giờ này à?

- Thật sự là không có nhưng người yêu tớ nhờ nhân viên của anh ấy. Anh ấy thường xuyên gửi hoa cho tớ, có lẽ vì quá bận mà hôm nay hoa tới muộn.

Thu Ân phấn khích:

- Thật sao, gửi hoa thường xuyên. Đây có phải là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại không vậy.

Cô gái cất tiếng cười trong hạnh phúc:

- Đúng vậy, câu chuyện của tớ và anh ấy đúng là một câu chuyện cổ tích thần kỳ. Anh ấy tuy có phần sến súa nhưng quả thật đúng chuẩn kiểu bạch mã hoàng tử.

Thu Ân không dấu diếm được sự phấn khích:

- Mau mau kể về chuyện của hai bạn đi.

- Tớ chỉ là một sinh viên nghèo thôi, tớ cũng không đẹp nữa nhưng vì tốt ngoại ngữ, tớ có thể nói thuần thục tiếng Anh, Nhật, Pháp nên được ưu tiên làm tiếp tân trong một khách sạn cao cấp. Anh ấy là một giám đốc rất giàu có của một công ty nước ngoài. Sau một vài lần tình cờ nói chuyện, anh ấy rất ngạc nhiên về khả năng giao tiếp và muốn mời tớ làm thông dịch viên giúp anh ta. Rồi cứ thế mà tình cảm tiến tới. Anh rất hoàn mỹ, rất đẹp, lịch thiệp, thông minh, tài giỏi, rất ân cần và chu đáo. Những bộ vest của anh ấy không bao giờ dưới một ngàn đô. Anh ấy rất tinh tế trong việc lựa phụ kiện. Mùi nước hoa của anh ấy rất đặc biệt. Đôi mắt anh ấy rất cuốn hút, giọng nói anh ấy rất gợi cảm. Anh ấy luôn nhớ những ngày kỷ niệm, luôn biết tớ thích gì. Chăm sóc tớ từng li từng tý. Anh ấy rất thích bay. Chúng tớ từng đi nhảy cầu, nhảy dù, lái máy bay, nhảy bungee, từng cùng ngắm cảnh trên núi Mansfield, cùng bám vào dây thừng và đi trên những tấm ván nhỏ xíu ở núi Huashan, ... Anh ấy nói, anh ấy sẽ tạo ra đôi cánh có thể khiến cả hai bay lên bầu trời.

Thu Ân mơ màng trong câu chuyện của cô gái trẻ. Cô cũng ao ước có một người bạn trai thần kỳ như vậy:

- Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng cũng thật lãng mạng, thật đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể bật mí thêm về người yêu của bạn được không.

- A, không được. Anh ấy không thích tiết lộ mối quan hệ của cả hai. Vì phải giữ trong lòng rất lâu và khó chịu nên tớ mới quyết định nói trên radio.

- Bạn không sợ anh ấy biết sao.

- Anh ấy không biết đâu. Anh ấy rất ghét nghe radio. Với lại anh ấy bận rộn như thế.

- Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Tạm biệt.

.......................................

Valentine, 1 giờ sáng, ngoại ô thành phố Ekko.

Một cô gái trẻ khoảng hai mươi trong một bộ váy màu hồng nhạt khó chịu đi lòng vòng quanh công trường bỏ hoang. Chiếc giày màu hồng nhạt lấm lem bụi đường. Khi nhìn thấy một chàng trai đứng lặng lẽ gần cổng công trường, cô gái nhanh chóng chạy tới, làm bộ mặt hờn dỗi.

- Sao anh lại gọi em ra ngoài vào lúc sáng sớm như thế. Còn là một nơi hoang vắng như vậy, em hầu như là bị lạc luôn đấy.

Cô đá đá chiếc giầy như muốn cho anh xem bùn đất. Cô ngước mặt nhìn anh, không nhận được câu trả lời như ý, cô làm bộ mặt hờn dỗi.

- Sao hôm nay anh im lặng vậy. Đưa em tới chỗ này, anh định làm em bất ngờ điều gì sao?

Như quen với sự im lặng của anh, cô tự nói một mình. Dãy cầu thang ngoằn nghoèo bám đầy bụi khiến cô có phần ngứa ngáy. Cô không biết mình đã phải leo bao nhiêu tần lầu, đôi chân cô có phần mỏi. Anh thường ngày rất chiều chuộng cô, dù cô là người hay nói chuyện nhưng anh thi thoảng vẫn đạp lại đôi lời. Thế nhưng hôm nay anh trông chẳng có vẻ quan tâm cô gì cả. Cô có chút tủi thân.

- Chúng ta còn phải đi bao lâu, em leo cầu thang muốn gãy cả chân rồi.

Anh quay qua nhìn cô, dưới ánh trăng huyền hoặc sau từng khung cửa sổ đổ nát, ẩn sau bóng đêm, anh mang một vẻ đẹp vô cùng huyền bí, ma mị. Thứ vẻ đẹp đó khiến người ta run sợ nhưng lại không thể cưỡng lại được. Giống như cơ thể bạn đã bị ám một loại bùa chú, bản năng nghe theo lời mời gọi ngọt ngào mà nguy hiểm đó. Đôi tay anh rất dài, thon, và gọn gàng. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên làn môi nhạt màu của anh.

- Suỵt.

Cô như con rối gỗ, đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm, máy móc đi theo anh. Anh vốn là một người điềm tĩnh và im lặng. Hầu hết thời gian bên nhau, cô luôn là người nói chuyện. Cô cũng không quá để ý chuyện này. Anh đưa cô lên sân thượng, một nơi rất cao. Bọn họ đứng bên mép sân, nơi không có bất kỳ rào cản nào xung quanh cả. Gió không quá lớn nhưng vẫn khiến cô lạnh run. Anh đi qua đi lại nơi mép sân, lặng lẽ ngó xuống phía dưới. Cô không biết anh đang nhìn gì, nhưng những động tác của anh khiến cô sợ.

- Ở đó nguy hiểm lắm, anh màu vào đây đi.

Sau một hồi lâu, anh cất tiếng, giọng nói u buồn. Có cảm giác như anh sắp khóc vậy.

- Mỹ An, anh đã nghĩ rằng chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo. Anh rất yêu em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng em lại phản bội anh... như bọn họ.

Cô khó hiểu nhìn anh. Cô đã làm gì sai sao? Còn bọn họ, bọn họ là ai. Anh quay lại, tiến tới cô, anh cầm lấy cổ tay cô, vuốt ve. Đôi mắt anh nhìn cô da diết, như muốn khắc sâu bóng hình này thật chặt trong tim anh.

- Mỹ An, anh tin tưởng em cũng như đã từng tin tưởng bọn họ. Nhưng tại sao từng người, từng người một lại phản bội anh. Anh đã từng từ bỏ hai chữ "tình yêu" này. Anh đã nghĩ trái tim của anh đã chôn theo số sáu mươi bảy. Nhưng khi gặp em, anh lại không thể chối từ lời mời gọi quá sức hấp dẫn của thần ái tình. Anh đã rất sợ, anh muốn khiến em câm nín mãi mãi như số 8, giam cầm em như số hai mươi hai, đe dọa em như số bốn mươi mốt hay bẻ gãy đôi cánh của em như số sáu mươi. Nhưng anh không nỡ, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đáng yêu của em anh lại không nỡ. Và anh lại sắp mất em.

Anh cúi nhìn cô, đôi mắt gợn song. Nét u buồn tang thương từ anh như sắp mất đi một phần cơ thể của mình khiến cô day dứt. Cô muốn an ủi anh nhưng bản năng cảnh báo cô sắp gặp nguy hiểm, chạy chốn là cách duy nhất. Cô thử giãy ra khỏi tay anh nhưng tay anh siết cô quá chặt. Cô cố tỏ ra bình tĩnh:

- Anh nắm tay em chặt quá, em đau.

Bất thình lình, một cơn gió vô cùng lớn thổi tạt vào mặt cô, mang theo thứ mùi chua thối rữa của thịt. Thứ mùi đó vô cùng nồng khiến bao tử của cô quặn lại. cô vội nghiêng người qua một bên, nôn mửa. Lúc này, cô phát hiện có hai sợi thép đã siết chặt hai bên tay mình.

Anh nhìn cô, không còn là anh mắt nồng ấm đầy yêu thương mà là sự khinh bỉ như nhìn một con heo bẩn thỉu xấu xí đang nôn thốc nôn tháo. Đôi mắt anh rất lạnh, và thứ mùi kinh dị xung quanh không hề phiền hà tới anh.

- Em đã phản bội tôi như bọn họ. Vì vậy em cũng nên nhận sự trừng phạt đi.

Khi cô còn chưa hiểu việc gì. Một lực vô cùng mạnh siết lấy chân cô, kéo phựt cô xuống đất sau đó quăng cô ra khỏi sân thượng. Cô như một hòn đá nhỏ, bị ném văng ra ngoài với lực rất mạnh.

Đêm ấy, ở một công trình đổ nát hoang vắng ngoại ô thành phố Ekko, tiếng kêu thất thanh của một cô gái khiến chim chóc náo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro