Chương 1: Tuyệt cảnh - Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu lộ nhỏ hẹp, không một bóng người. Bão tuyết đêm qua khiến mọi vật chìm trong một màu trắng . Khung cảnh tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm. Hai người một ngựa vụt qua, chiến mã hất tung tuyết đọng trên mặt đất, để lại từng đợt bông tuyết tung bay. Nền tuyết trắng lại điểm xuyết từng vệt đỏ theo lộ trình của cả hai, chứng tỏ họ đều bị thương.

Với cuộc đua một ngày một đêm liên tục dù là chiến mã ngàn con chọn một cũng chịu không nổi. Một mũi tên lạc cũng đủ làm loạn nhịp chạy của nó. Người ngồi trên lưng dùng lực đạp nhẹ lên yên, cố gắng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Người mặc trường bào màu đen có phần hoảng sợ, quay lại xem xét thương thế của người phía sau. Đáp lại ánh nhìn lo lắng của hắn là nụ cười nhợt nhạt của người nọ: "Đệ không sao... Thanh ca. Vết thương không vỡ, ....đừng lo."

"Đại Vũ, đệ không được bỏ cuộc! Qua khỏi con dốc này liền tới chỗ đóng tư quân của huynh, đến lúc đó chúng ta sẽ không sao", Vương Thanh nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên khóe môi Phùng Kiến Vũ.

"Khụ... được!", Phùng Kiến Vũ cố gắng đáp lời dù rằng mỗi khi nói chuyện đều khiến vết thương bên ngực trái nhói đau.

Lúc hai người chuẩn bị chạy đi thì truy binh cũng đuổi tới. Vương Thanh nhíu mày, nắm chặt tay Phùng Kiến Vũ rồi nhanh chóng thả ra, "Ở yên đây!", dứt lời liền tuốt kiếm lao vào vòng chiến.

Vì không gian chật hẹp nên đám người đó chỉ tạo thành nửa vòng vây. Thế kiếm như vũ bão khiến binh lính có phần sợ hãi, sau một lúc giằng co, tiền thưởng ngất ngưỡng khiến một đám người lại liều mạng xông lên. Xác binh lính dần chất thành ngọn núi nhỏ, máu cũng thấm ướt người Vương Thanh, không còn phân biệt được là máu của ai. Tuy nhiên võ công có cao cường thì cũng không địch lại nhiều đối thủ cùng lúc, huống chi Vương Thanh cũng mang thương trên người. Một chút sơ hở, mũi tên xé gió nhắm ngay ngựa trái hắn mà lao tới. Hai tay đều bận chống đỡ, hắn đành để mặc, nhưng có người lại không thể làm ngơ.

Phập, mũi tên cắm vào da thịt, mùi máu lại càng nồng đậm.

"ĐẠI VŨ!"

Vương Thanh hoảng loạn đỡ lấy Phùng Kiến Vũ đang gục trên lưng mình. Chiếc áo màu tro của cậu bị nhuộm đỏ, nhuộm luôn cả màu mắt Vương Thanh, hiện tại hắn muốn đồ sát! Tay phải Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ, tay trái dùng toàn lực, một nhát chém bay đầu cả ba tên đang xông tới.

Giải quyết xong đám truy binh, Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ dựa vào vách đá gần đó. Nhìn gương mặt không chút huyết sắc mà lòng hắn quặng đau. Tay hắn đè lại miệng vết thương nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dòng máu theo khẽ tay uốn lượn chảy xuống, theo đó sinh mệnh cũng bị rút dần.

Vương Thanh khóe mắt cay cay, mắng khẽ: " Vì sao luôn không nghe lời? Chẳng phải đã bảo đệ đứng yên đó hay sao? Ngu ngốc!"

" Ha ha... huynh luôn mắng đệ cứng đầu... làm sao mà nghe lời... khụ.."

"...", Vương Thanh trầm mặc không đáp.

"Này, huynh...khóc sao? ....Thanh nhi...đệ không sao", Phùng Kiến Vũ nắm nhẹ bàn tay lạnh băng đang đặt trên ngực cậu.

"Mạt Bắc chúng ta còn chưa đi...Tiểu Hắc, huynh quản không nổi... còn có, đệ còn chưa thấy huynh trở thành đại tướng quân...", giọng nói Vương Thanh lạc hẳn đi.

"A... thật đáng tiếc ... này, nếu có kiếp sau... huynh phải trả hết...mấy món nợ này cho đệ... ", giọng nói cậu nhỏ dần, đôi mắt to tròn linh động dần khép lại. Tay Phùng Kiến Vũ trượt hỏi tay Vương Thanh, buông lỏng trên nền tuyết. Tim anh cũng theo đó mà chết lặng. Rút mũi tên khỏi ngực cậu, tai nghe tiếng truy binh văng vẳng, hắn bế cậu trên tay bước dần về phía vực sâu.

"Vương Thanh ta chưa hề làm chuyện có lỗi với người, nhưng lại gặp cảnh ăn cháo đá bát. Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai!", ánh mắt uất hận chuyển thành nhu tình khi nhìn người đang bế trên tay, " Đại Vũ, đệ yên tâm, huynh sẽ không để một nguyên soái là đệ bị đám người đó khinh nhục."

Thả người nhảy xuống vực sâu, cuồng phong gào thét mang theo lời nguyện trôi vào khoảng không, " Ta không buông tay đệ thì sẽ tìm được đệ ở cầu Nại Hà..."

--------------

Cảnh vật trước mắt không phải âm tào địa phủ như trong tưởng tượng mà là một căn phòng, tuy không to nhưng khá tinh tế.

Cảm giác mệt mỏi như bị rút hết sức lực khiến Vương Thanh khó chịu, hắn rất không thích cảm giác không khống chế được cơ thể. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, hắn giương mắt nhìn căn phòng vừa xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ vì thật lâu thật lâu chưa có trở về, còn quen thuộc vì Vương Thanh gần như trải qua cả tuổi thơ ở đây, đồng thời là nơi hắn gặp gỡ Phùng Kiến Vũ.

Sau một lúc thất thần, Vương Thanh thuần thục xoay người mở ám cách ở đầu giường, lấy ra một quyển sổ. Dòng chữ cuối cùng được ghi hai ngày trước: "Hoành Đức năm thứ 10, theo Lão sư phụ được 9 năm..."

"Năm thứ 10, không thể.... lẽ nào...", Vương Thanh lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn lại đôi bàn tay không to lớn như trong kí ức, Vương Thanh đến trước gương đồng. Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên khoảng 13 14 tuổi đang trừng mắt nhìn lại hắn.

Một khoảng lặng, và sau đó Vương Thanh cười, cười sảng khoái nhưng nước mắt lại rơi: " Ha ha ha, trọng sinh ... thế nhưng lại trọng sinh về 10 năm trước. Trời không phụ ta!".

Gạt đi nước mắt, Vương Thanh tay nắm chặt thành quyền: "Đại Vũ, đời này kiếp này huynh sẽ hảo hảo mà bảo hộ đệ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro