Chương 2: Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2

Đêm đặc biệt tĩnh lặng, thỉnh thoảng xao động bởi tiếng gió núi. Vương Thanh trầm mặc, tay nâng chung trà đảo quanh khiến nước trà sóng sánh, nhưng mỗi khi sắp tràn đều kịp lúc thu trở về. Trầm mặc thật lâu, Vương Thanh thả trôi suy nghĩ về những việc xảy ra ở kiếp trước. Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột nếu không với năng lực của cả hai, tình trạng đã không chật vật như thế.

Mọi chuyện tựa hồ không đơn giản nhưng Vương Thanh mãi vẫn không nghĩ ra được điểm không đúng nằm ở chỗ nào. Đến khi lấy lại tinh thần thì trời cũng đã hửng sáng. Đơn giản thu thập bản thân, khoát lên ngoại bào màu đen, Vương Thanh tay cầm thanh Liệt Hỏa ra sân luyện đao. Hắn cần xác nhận một việc.

Sân viện yên tĩnh chỉ nghe được đao phong lướt trong không khí. Giữa sắc trắng đơn thuần, hắc y lại càng nổi bật. Luyện xong một vòng, chiêu thức không thành vấn đề nhưng Vương Thanh bi ai phát hiện nội công căn bản không được như trước. Trọng sinh rất tốt, hắn có cơ hội để sửa chữa sai lầm kiếp trước. Chỉ có điều nội công phải luyện lại. Hắn lười!

Nếu tính theo khoảng thời gian này của kiếp trước, 2-3 năm nữa Vương Thanh sẽ xuống núi. Từ đây tới lúc đó, thời gian không đủ để đạt được công lực của kiếp trước. Hắn có thể ở lại luyện thêm nhưng như thế sẽ để lỡ cơ hội gặp Đại Vũ, hắn không muốn! Trái nghĩ phải nghĩ, Vương Thanh chợt nhớ đến Hàn động sau núi, hắn từng nghe sư phụ nhắc qua nhưng chưa hề tới đó, chính xác là sư phụ không cho phép hắn đến gần. Bây giờ cũng không thể nghĩ nhiều, tới lúc đó đành mặt dày với lão đầu đó vậy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một luồng kình phong chợt quét tới. Vương Thanh phản xạ nhanh nhạy nhưng đầu vai vẫn bị trảo thủ nắm giữ, hắn nhẹ phản thủ, một hồi quyền đấm cước đá diễn ra.

Sau khi dừng lại, Vương Thanh điều chỉnh lại khí tức có phần tán loạn rồi nhìn người vừa "đùa" với mình. Nhìn bạch y nam tử đứng cách đó không xa, trong lòng Vương Thanh là một mảnh hỗn độn. Có chút xúc động muốn bay đến ôm thật chặt nhưng liền bị hắn dập đi, không muốn làm chuyện mất mặt trước người này.

"Không chào?" Bạch y nam tử nhướng mi.

Vương Thanh thở dài hành đại lễ: "Sư phụ!"

Vâng, vị đại thúc này... tuấn nhan chỉ trên dưới 40 nhưng một đầu ngân phát như vậy hẳn gọi là đại thúc đi, chính là sư phụ của Vương Thanh.

Vương Thanh không biết tên thật của người, giang hồ cũng chỉ gọi người là Liệp vương. Nhưng với cái bộ dạng kia, không phải yêu nghiệt thì là cái gì. (chết với lão Pa, hỗn quá rồi =))) )

"Lúc nhỏ đều theo sau đuôi ta, một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ, càng lớn càng không đáng yêu. Mặt than thì hay lắm sao? Hừ!" Lão nhân gia không vừa ý, Vương Thanh đành rót trà dâng lên để dập hỏa mà khóe môi giật giật_ người cũng nói đó là khi nhỏ a >.<!

Cầm chung trà, coi như thuận khí, Liệp Vương thảy cho hắn vài cuốn cổ thư: "Học thuộc, ta trở về mà học không xong thì ngoài cửa có vách đá, nhảy xuống đi!"

Vương Thanh cầm cổ thư, lòng vui mừng, hắn đang muốn học chính là thuật dụng binh. Ngoài mặt vẫn là diện vô biểu tình, khụ cái này khó sửa, nói: "Đã biết".

Dù vô tâm vô phế, nhưng Liệp Vương vẫn cảm giác được Vương Thanh có gì đó khác thường. Trừ bỏ đao phổ, Vương Thanh hắn không phải là người có thể yên lặng đọc sách, lần này hắn không ồn ào như mọi khi mà ngược lại ngoan ngoãn tiếp nhận chiến phổ. Bị Liệp vương đột nhiên nhìn chăm chú khiến Vương Thanh chột dạ. Hắn đành lảng sang chuyện khác: " Không phải cuối tháng hẹn với Lãnh tiền bối đến đây phẩm rượu sao? Người lại định đi đâu?"

Không nhắc thì thôi, vừa nói đến lại chọc cho Liệp vương giận đến dựng râu: "Hừ, còn không phải do cái lão bất tử kia, không đánh hắn một trận không được!"

Thành công dời đi lực chú ý của Liệp Vương, Vương Thanh thở phào, "Đánh cũng đánh suốt mấy năm, có thắng được đâu mà cứ đánh mãi!"

"Tiểu Thanh, con nói cái gì?"

"Đừng có gọi Tiểu Thanh, nghe tởm muốn chết." Như bị chọc trúng chỗ đau, Vương Thanh gào lên. Liệp vương làm như không nghe, tiếp tục uống trà, Vương Thanh hắn dù tức đến dậm chân thì cũng không làm được gì bởi vì... đánh không lại. (tội chưa =))) )

Hậm hực ngồi một bên, Vương Thanh liền nhớ tới Hàn động : "Sư phụ, con muốn vào Hàn động!"

Phụt.... Liệp vương phun luôn ngụm trà vừa uống, tay chỉ thẳng vào Vương Thanh, nhảy dựng quát: " Con... con... con... muốn vào Hàn động?"

Vương Thanh gật đầu, vừa gật xong liền bị gõ một phát, "Gật, còn dám gật, não con bị hỏng hay sao, quên sạch lời ta nói rồi?"


" Sư phụ, con không quên, nhưng con là nghiêm túc!" Vương Thanh nhìn thẳng đầy kiên định nói

Liệp vương bị bộ dáng kia của Vương Thanh làm ngạc nhiên. Ái đồ này của y trước nay luôn bất cần, thích thì làm không thích thì có là Hoàng đế cũng không ép được. Nhưng một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, dù đổ máu vẫn cứng đầu làm cho được, đó cũng là tính cách khiến y chọn Vương Thanh làm đồ đệ. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ của mình nên sân viện liền rơi vào tĩnh lặng.

Thở dài, Liệp vương rời đi, để lại đáp án khiến Vương Thanh không mấy hài lòng, " Ta sẽ suy nghĩ!"


Vương Thanh đành ôm cổ thư về phòng, trong khi chờ câu trả lời của sư phụ, hắn cần tranh thủ học hết những thứ cần thiết cho sau này. Đời trước hắn đã quá tự phụ, kiếp này hắn sẽ không phạm phải sai lầm ấu trĩ như thế nữa!

---------

Au: Xin lỗi mọi người, ngâm lâu như vậy, nhưng để có được một chương mà bản thân thấy hài lòng quả thật rất khó. Nhớ comt cho tui có ít động lực để viết tiếp,  tui cũng muốn biết mọi người nghĩ gì mà, tks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro