Chap 1: Giấc mơ không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
Những gì ta thấy không chỉ là sự thật mà còn tưởng tượng ra rất nhiều câu chuyện, ta suy diễn một cách thoái hoá, luôn đắm chìm vào những giấc mơ mà chỉ ta mới biết. Sẽ không ai có thể thay thế chúng ta đi vào những giấc đó, ta phải chiến đấu với nó. Và khi ta bỏ cuộc, điều gì đó đến với ta như ánh sáng chiếu rọi cả không gian chỉ ngắn gọn với hai từ " giấc mơ ". Khi bạn tỉnh dậy, một ngày mới lại bắt đầu. Bạn bè, mọi người luôn kề cạnh ta và một trong số đó đang đội lốp người, che dấu sự hiện diện của " ma cà rồng ".

Linsy Loudy 18tuổi, luôn tinh nghịch, cởi mở, hoà đồng. Nhắc đến bạn bè thì chỉ có hai từ để nhận xét về chúng " khốn nạn ". Hai từ để nói lên tất cả. Bạn mới của Linsy, là Mia Christy. Cô ấy không bao giờ nói nhẹ lời với cô nhưng cô luôn chấp nhận vì những lời đó đều thật thà, không có ám chỉ bắt nạt cô và làm hại cô chỉ làm bị thương bầm tím cả đầu gối thôi:)))
Cô dần nhận thức được bạn bè vẫn luôn quan trọng, dù là diễn trước mặt cô như thế nào thì bạn bè vẫn luôn là bạn bè. Những điều đó tôi luôn ám chỉ vào Choco, người đã làm cô mất lòng tin tưởng. Linsy luôn cố gắng cho mình là người mạnh mẽ, tôi đã quá khổ sở về những lời cay độc, những lần tôi bị đánh và cả những chuyện vượt xa giới hạn và tôi sẽ là người khiến những thứ đó chìm sâu vào quá khứ. Từng ngày ... từng ngày Linsy trưởng thành, luôn khiến mọi người vui vẻ vì cô đã từng nói " bạn bè vui thì tôi cũng vui, bạn bè buồn thì tôi cũng buồn và tôi không có quan niệm phải vỏ rơi một ai hết ". Có lẽ dù có nói thế nào thì vết thương trong cô vẫn nhỏ từng giọt máu. Và Linsy chính là một " Vampire ".
Một Vampire đầy triển vọng như cô thì sẽ không ai có thể biết cô là một Vampire vì Linsy đã được thuần hoá bởi người anh họ luôn đối xử tốt với cô. Linsy lúc trước luôn là một đứa con ngoan hiền, con nhà cháu đống được người họ hàng nhà Lireen yêu mến.
Anh họ cô là Louis Lireen 22tuổi, hoà đồng, luôn làm cho cô cười mỗi khi buồn và từ lúc nào cô đã yêu anh ấy, anh ấy quá đặc biệt đối với cô.
Một buổi tiệc tại nhà Linsy, có cả anh Louis đi cùng với gia đình và dắt theo một chị nào đó chạy tới choàng lấy tay anh, bạn tay cô nắm chặt kiềm nén sự nghẹn ngào, rồi anh ấy nở nụ cười tươi nhìn chị, tim cô đau thắt lại và cố giữ cho nước mắt không được rơi, anh ấy nhìn thấy cô đi về phía cô.
- Louis: anh chào em, em còn nhớ đến anh chứ?
Linsy đã bớt đau lòng đi một chút cho đến khi chị ấy ghen lên và nói nặng lời.
- Vicky: chào em, chị là Vicky, là bạn gái Louis  nên em tránh xa ra một chút nhé.
Louis cười, nhìn chị ấy rồi nói.
- Louis: kìa Vicky, đây là em họ của anh thì làm sao có thể chứ. Em ấy là Linsy Loudy, hãy đối xử tốt với con bé, nó từng bị bạn bè hãm hại nên giờ cũng trở nên ít nói hẵn.
- Vicky: lở như nó cướp mất anh của em thì sao. Được rồi chị sẽ đối xử với em cực kì tốt.
Hai người họ nghĩ cô ngốc nghếch, không biết gì về yêu đương nên cười cô, cô chỉ biết câm nín rồi cười và cũng không quên chúc họ.
"Em ... em là Linsy Loudy. Hôm nay nhà em có tiệc, em mong hai anh chị vui vẻ nhé".
Cô vừa dứt câu và quay đi thì trong cô cứ như ngàn muỗi kim tiêm đâm vào tim cô vậy, một khoảng khắc nào đó cô đã tự nhốt mình trong phòng và khóc, những đêm nằm ngủ nước mắt cô chảy ra thành dòng. Mọi đau khổ dần lấn sâu vào tâm trí cô, cô bắt đầu nghĩ quẩn. Khi cô sắp đưa đầu vào sợi dây thừng thì anh ấy vào phòng cô. Anh ấy chạy tới đở cô xuống và rồi cô ngất xỉu ngay sau đó. Hôm sau, Linsy tỉnh dậy thấy anh đang ngồi cạnh tôi ngủ, mái tóc đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, thần thái đó tôi chỉ muốn chiếm lấy anh. Vicky vào phòng và có mang mâm cơm đem đến chổ cô.
- Vicky: chào buổi sáng, em ăn sáng nhé còn Louis thì lát nữa chị sẽ đưa anh ấy về phòng. Chị biết em có tình cảm với Louis nhưng em này, em không nên buồn đến mức nghĩ quẩn như vậy, không khôn ngoan gì hết. Louis đã rất lo cho em đó, anh ấy quí em như em ruột vậy nên đừng làm Louis buồn em nhé.
Cô có cảm giác chị ấy giống như một người biết lắng nghe và thấu hiểu và rồi cô từ bỏ tình cảm đối với Louis. Trong nhật kí của cô, cô viết rất nhiều về Louis và cô đã đốt chúng, trong lòng lại vui vẻ lạ thường.
Ngày đi học của Linsy cũng đã đến, bạn cô Mia cùng cô đến trường. Có một bạn nam đứng trước cổng chờ Mia đến, cô và Mia đến nơi thì cô rời đi rồi núp sau một cái cây lớn. Màn tỏ tình của bạn nam đó đã làm Mia xúc động và đã đồng ý.
- Christian: cậu chấp nhận làm bạn gái mình nhé. Mình sẽ không lăng nhăng đâu mình hứa đó.
- Mia: mình ... mình đồng ý.
Cả đám vỗ tay chúc mừng. Cô vui lây. Người đứng kế bên cô Justin, cô giật mình.
"ỐI!!! Sao cậu lại đây vậy hả Justin, làm tôi hết hồn đấy, hên là cái hồn còn nguyên. Phù~"
- Justin: ờ thì đứng hóng thôi. Mà cô giật mình àh? Xin lỗi.
Justin là hot boy của trường, được nhiều bạn nữ yêu thích và đồng thời cũng học rất giỏi. Cậu ta là hoàng tử ma cà rồng nên ở trường có một căn phòng riêng, bên trong là xác những đứa con gái bị hắn hút cạn máu.

Và rồi đến lúc thầy chủ nhiệm xếp chổ ngồi thì Mia ngồi chung với Christian, còn cô thì ... ngồi chung với Justin. Cô nghĩ đây chỉ là trừng hợp thôi vì cô học không mấy giỏi nên thầy cho Justin ngồi cạnh cô cũng dể hiểu thôi. Giờ tan trường là giờ mà học sinh thích thú nhất vì được đi chơi. Nhưng Justin thì đến thư viện để học bài, Linsy cũng đi theo.

"Cậu đến thư viện học bài àh?"

- Justin: ukm, vả lại tôi cũng không thích về nhà. *cọc cằn *
"Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng vời mình được hay sao. Mình đến đây cũng chỉ muốn học với cậu".
- Justin: học với tôi làm gì, cô nên biến đi trước khi tôi làm hại cô.
Cô ngang bướng không chịu đi vì cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ từ Justin. Khi ngồi gần cậu ấy cô cứ thấy ấm áp lạ thường, cô lúc đó không nghi ngờ gì về cậu nhưng hành động của cậu thì cứ như đang định chạm vào người tôi, cô hoảng sợ hét lên.
"Này Justin, cậu đang dịnh làm gì vậy hả? Có tin mình la lên không.
- Justin: cô chờ tôi một chút * đóng cửa kín mích *. Tôi biết rất rõ về mấy cái cửa này, nó hoàn toàn không thể thoát âm và còn có cả rèm cửa nữa nên cô cứ thoải mái la đi. Đêm nay tôi sẽ dành cho cô một sự bất ngờ. Chắc cô cũng biết tôi là ai * cười khẩy *.
"Cậu ...cậu là ... ma cà rống".
- Justin: giỏi lắm. Ding~Dong~Ding~...
Justin lại gần cô, cô bước ra khỏi ghế chạy lung tung nhưng vì cửa đã bị khoá chặt nên có chạy đằng trời cũng không thoát. Cô đứng giữa căn phòng, Justin chạy nhanh tốc độ bế cô lên và đặt tôi vào góc tường, cậu ta nhanh đến mức tôi thở chưa dứt một hơi. Justin cởi cà vạt và gỡ nút áo trên cùng rồi đứng áp sát vào người tôi, hơi thở đó làm cô tê tái khắp người. Cậu ta nói:
- Justin: tôi biết rất rõ về cô nên cứ yên tâm chỉ đau một chút thôi. Tôi sẽ không biến cô trở nên giống tôi đâu nhưng từ giờ cô phải luôn ở bên tôi và giờ hãy nói với tôi " cô là của riêng tôi ". Cô hãy nói đi *nói chuyện dịu dàng*.
"Sao có thể chứ. Anh là gì của tôi mà tôi phải nói như thế." * khóc *.
Justin nắm lấy tay cô đưa lên cao và áp sát gần hơn khiến cô không thể cử động được. Cậu ta vén tóc cô lên và kề sát vào tai tôi:
- Justin: bây giờ cô có chịu nói không, tôi cho cô 5 giây để nói. 1...2
"Tôi không thể làm việc đó* 3...4...
- Tôi: tôi không nói đó, anh làm gì được tôi
- Justin: 5.
Cậu ta cắn vào cổ tôi, tôi trông rất tệ hại, như một con nghiện chỉ biết chịu đựng sự đau đớn. Dần dần Justin hút máu tôi, người tôi giật lên một cái giống như đang thiếu oxi vậy. Cứ như vậy cho đến khi mắt tôi nhắm lại và đầu ngã xuống thì cậu ta mới thôi. Justin cười khẩy bế tôi lên rồi đưa tôi về nhà.
Tôi hoàn toàn mất lí trí sau khi tôi tỉnh lại, tôi nhớ rằng mình đã bị Justin cắn vào cổ nên tôi cũng chạm nhẹ vào cổ xem có gì lạ không thì có miếng gạt. Tôi lấy làm lạ.
- Tôi: sao lại có miếng gạt trên cổ mình vậy chứ. * mở gạt ra *. Á~ * sỡ hãi *.
Tôi hoản loạn nhưng rồi giữ lại dc bình tỉnh và đi học cùng với miếng gạt trên cổ. Đi đến trường thì ai cũng nhìn tôi, trong lớp học thù họ bàn tán về tôi " nó bị gì mà lại phải đeo cái gạt đó chứ, ...v.v... " . Cái vết cắn đó, Justin chú ý tới, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi: cạu nhìn mình cái gì chứ? Bộ ... mặt tôi dính gì sao?
- Justin: xem ra cô cũng rất bưởng bỉnh, phản khán với tôi. Được rồi, tan học ra sau trường đợi tôi. Ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi không thì tôi sẽ trừng phạt cô như ngày hôm qua đấy. 
- Tôi: tôi ... tôi biết rồi.
      RENGGG~.......
Tôi định ra về sớm nhưng không hiểu sao tôi lại ra sau trường và gặp cậu ta. Tôi dường như bị cậu ta mê hoặc, vẻ đẹp trai, ánh mắt tôi đều không thể cưởng lại được. Justin cởi miếng gạt ra rồi liếm vào cổ tôi, vết thương lành hẵn nhưng nó như một con dấu vậy, Justin tự cắn vào tay mình thì cổ tôi lại nhói lên đau đớn.
- Tôi: cậu đã làm gì tôi vậy? Sao cổ tôi.....* đau nhói *.
- Justin: hư * cười khẩy *... tôi đã đóng dấu lên cổ của cô, nên cô bị gì tôi đều biết hết. Kể cả khi tôi bị chảy máu thì tức khắc cổ cô sẽ đau nhứt dữ dội.
- Tôi: sao cậu lại làm vậy với tôi chứ? Tôi đã mắc nợ gì cậu?
- Justin: từ giờ cô sẽ chuyễn về nhà tôi, làm người hầu của tôi. Cô có rõ chưa.
-----------------Hết chap 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro