Chap 2: Vampire life - Cuộc sống ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở sau trường, tôi đi trên đường về nhà mà cứ như người mất hồn. Vừa vào nhà, vali và đồ đạc của tôi đã để sẵn ở cầu thang, ba mẹ tôi khóc bù lu bù loa. Tôi đi lại hỏi.
- Ba mẹ, chuyện gì vậy? Sao đồ đạc của con sao lại ở đây? Mà... sao ba mẹ lại khóc?
- Mẹ: con sẽ chuyển đến nhà của Justin ở. Mẹ đã quyết định rồi, ba mẹ... sẽ ở lại đây, con an tâm và hãy sống tốt ở bên đó nhé.
- Mẹ... mẹ vừa nói gì cơ? Con sẽ sống ở nhà của cậu ta sao?

Nhìn ba mẹ tôi đang đau khổ. Tôi cắn rứt lương tâm mình không nở rời xa vòng tay ba mẹ.
- Được rồi, con sẽ sống bên đó, con cũng không cần ba mẹ lo lắng làm gì nữa * tức giận *.

Tôi cầm vali và đồ đạc lên rồi bỏ đi. Vừa bước ra thì Justin đứng trước cửa, tôi bước đến, cậu ta cầm vali của tôi bỏ và cớp xe rồi chở tôi về nhà hắn.
Tôi đến nhà Justin, bước vào căn nhà biệt thự sang trọng là 5 anh em của Justin nhunge chỉ có 3 người ra chào đón tôi. Đầu tiên là Monnie, nghiêm trang chào tôi.
- Monnie: chào em, anh là Monnie. Rất vui được gặp em. Justin nó kể về em nhiều lắm đó.
- Justin: này anh, vào trong em cho anh một trận bây giờ.
Người thứ hai, em trai út Jack vui vẻ chào.
- Jack: chào chị, em là Jack. Rất vui khi được biết chị. Em là.... * bị leo lên đầu ngồi *.
- Mingi: cái mùi hương này... làm ta thèm khát máu quá. Cô em đây cũng ngon đó chứ, là hàng thượng hạng đó nha. * lại gần tôi và ngửi vào người tôi *.

Justin tới đẩy Mingi ra.
- Justin: xin giới thiệu, đây là Jen Loudy bạn của em. Mọi người hãy đối xử tốt với cô ấy vì từ giờ cô ta sẽ phục vụ cho em nên hạn chế ăn cấp đồ ăn của em. Giờ em đi xếp phòng cho cô ấy.
Tôi đi ngang qua những tên vampire đó, họ cũng lẻo đẻo theo tôi đi sâu vào trong. Họ cùng tôi vào phòng, căn phòng to đến mức có thể chia chổ ở ra cũng đủ cho cả gia đình tôi mỗi người một phòng.
Đợi mọi người ra ngoài Justin đo đến cửa và bấm chốt khoá. Tôi giật mình vì tiếng *bụp*, tim tôi đập mạnh kinh khủng, tôi nhìn hắn với con mắt sợ sệt Justin ngày càng một tiến gần tôi hơn, tôi đứng gần giường hắn đẩy tôi làm bắp chuối tôi đập vào cạnh giường.
"Á, đau quá... ôi chân tôi". Tôi rên rỉ thành tiếng.
- Justin: cô mà cũng biết đau nữa à.
"Này tôi là người chứ không phải là ma cà rồng như các cậu.

Vừa nói xong, Justin tháo cà vạt trên cổ ra rồi nằm úp trên người tôi, cúi xuống gần mặt tôi nhất có thể.
- Justin: vậy bây giờ tôi có nên phạt cô không? Cô hầu nhỏ "của riêng tôi" ơi, tôi là chủ nhân của cô và cô chỉ như một món ăn được đưa đến tận miệng. Giờ thì trông mong điều gì ở tôi nữa đây, hửm? Bắt đầu từ đâu đây? Chân, đùi, eo, tay, cổ hay lưỡi của cô?
"Cậu thật bỉ ổi, trước giờ chưa ai dám chạm vào người tôi vậy mà anh".
Justin nắm giữ lấy hai tay tôi làm tôi ko cử động được. Justin hôn tôi, lực môi của hắn quá mạnh liền miệng tôi mở ra. Hắn cắn lấy đầu lưỡi tôi, rỉ máu ra khắp miệng tôi và Justin.
"Đừng ưmm... tôi xin cậu ưmmm... đau quá...". Tôi la lên.
- Justin: "dc rồi, tôi trừng phạt cô đến đây cũng đã đủ. Lần sau thì đừng trách tôi, tôi sẽ uống cạn máu của cô". Đi được vài bước thì dừng lại. "Cô dọn đồ đạc đi, lát nữa là đến giờ cơm tối, cô không nhanh lên thì tôi sẽ phạt cô đó. Mai sẽ bắt đầu làm việc, sáng chuẩn bị quần áo, sau khi tôi mặc đồ xong thì chính cô là người thắt cà vạt vào cho tôi, bữa ăn sáng của tôi rất quan trọng nên cô chính là bữa sáng của tôi. Đó là công việc sáng ngày mai của cô, đừng để tôi thất vọng".
Tôi tự nghĩ ràng "hắn bị điên rồi, bị điên thật rồi" nhưng số phận của tôi chỉ nằm võn vẹn trên bàn tay của Justin. Cuộc đời tôi đến đây là chấm hết thật rồi sao.
Tôi chuẩn bị đồ, xuống dưới nhà ăn cơm tối thì tôi gặp Jinnie, chị ấy thật sự rất hiền và Monnie người anh cả trong gia đình, luôn chính trực, thông minh và điềm đạm. Anh ấy đến bàn ăn của tôi và đưa cho tôi một bát thịt và mì spaghetti trông rất ngon.
"Cảm ơn anh nhé, Monnie".
- Monnie: dc rồi, cô ăn ngon miệng là tôi vui rồi.
Tôi mừng một chút vì trong căn biệt thự rộng lớn này ít ra cũng có một người là hiền từ với tôi nhưng rồi cảm thấy có vấn đề. Tôi ăn ngon miệng cũng chỉ để Justin "thưởng thức tôi". Vậy thì rốt cuộc trong căn biệt thự này tôi nên sống vui vẻ hay hạnh phúc đây.
- Jinnie: em ăn ngon miệng chứ? ... Jen, em có nghe chị nói gì không đấy?
"Ơ ... dạ, ngon lắm lun. Anh Monnie nấu ăn tuyệt lắm.
Justin lườm tôi, hơi đàn ông bay khắp người và tôi đã biết số phần của mình chỉ còn lại sau bữa ăn. Sau khi ăn xong, hắn kéo tay tôi lên phòng nhưng khi lên đến hành lang thì tôi vấp ngã vì vết bầm tìm trên chân tôi. Justin chạy lại đỡ tôi lên.
- Justin: cô có sao không? Đưa chân đây tôi xem. Cậu ta lật chân tôi lại.
"Á... đau szzzz...". Tôi kêu đau la lớn.
- Justin: thôi được rồi, để tôi ẳm cô vào phòng.
"Cậu...đang lo cho tôi đó hả?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Justin: cô... cô lắm lời quá đấy. Leo lên người tôi nè.
"Tôi ko quen chạm vào người con trai, nhưng tôi có thể tự đi được mà".
Tôi bắm vào thành hành lang đi cà nhắc. Justin không nỡ nhìn tôi đi như vậy, cậu ấy bế tôi lên chạy vs tốc độ cực nhanh chỉ một giây mà tôi đã đến phòng người cậu như lo sưởi vậy, rất ấm áp. Đặt tôi lên giường, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
- Justin: ùm... cô đó, hôm nay tôi đã tính sẽ trừng trị cô nhưng mà cô bị như vậy rồi máu cũng chẵng ngon lành gì. Cô ngủ đi mai còn phục vụ tôi đấy.

"Tôi... tôi biết rồi". Trong lòng tôi như ấm lên bất thường, cảm giác lân lân vây quanh người tôi "sao cậu ấy lại ngọt ngào vs mình như vậy".
Sáng hôm sau...
Tôi vẫn còn lim dim ngủ, bên cạnh tôi là Justin. Gì chứ là Justin sao. Hôm qua cậu ấy đã về phòng rồi cơ mà, sao lại...
tôi kiểm tra thân thể có bị hắn lạm dụng không thì không có chổ nào hết nhưng đặc biệt là vết bầm tím của tôi lại biến mất.
"Cậu...sao cậu lại ở trên giường tôi" tôi thét lên.
-Justin: cô thật là, dậy rồi đó hả?. Cái phòng này là phòng kín âm thanh mà tôi vẫn nghe giọng cô đang la lớn đấy. Cô thật phiền phức làm mất giất ngủ của tôi.
"Cái vết bầm sao lại biến mất rồi?" Tôi không ngần ngại hỏi.
- Justin: tôi đã xử lí cái vết bầm đó rồi. Có vết bầm đó thì làm sao mà tôi ăn ngon được.
"Tôi tưởng cậu tốt lành lắm, ai ngờ cũng chỉ nghĩ cho bản thân, sao anh ko để tôi bị bầm như vậy lun đi". Tôi tức giận.
- Justin: sao cô dám nói tôi như  thế hả? Cô là người hầu của tôi, cô phải biết điều đó chứ *quát lớn*.
Cảm xúc này là gì đây, tôi hận cậu ấy chăng hay chỉ vì nhất thời làm cậu ta tổn thương và giờ tôi đang thương cảm cậu. Tôi khóc thành dòng, nước mắt cứ tuông ra, cảm xúc vô tri bất giác tôi bị Justin hôn thắm thiết nhưng tại sao tôi lại không phản khán, không giẫy giụa, tại sao chứ?. Là yêu chăng hay chỉ là cảm xúc nhất thời cảm động.
Nụ hôn đầu đã bị hắn lấy mất cả nụ hôn thứ hai cũng bị hắn chiếm hữu, vậy còn nụ hôn thứ ba thì sao, tôi phải giữ cho người mình yêu thương.
- Justin: cô.... đi lấy quần áo cho tôi, nhanh lên.*sai vặt*.
"... ..."
- Justin: sao cô còn đứng đó, không định đi học sao. Thế thì ở nhà tôi sẽ phạt bù cô vì ngày hôm qua.
"Sao anh lại đối xử vs tôi như vậy? Tại sao không phải là người khác mà lại là tôi? Cậu ép tôi vào đường cùng, bắt tôi phải chịu đựng tất cả mọi sự đau đớn. Được rồi, nếu như vậy thì tôi sẽ không nhượng bộ nữa, tránh xa tôi ra đi. Tôi chết rồi, thử xem ai sẽ làm người hầu cho anh."
- Justin: CÔ... giỏi lắm. Có gan trời thì phản khán tôi đi, giết tôi đi. Cô đã từng bị thương vì tôi rồi thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà làm cô bị thương thêm nữa. Nhưng mà, cô sinh ra là để hầu hạ tôi, phục tùng tôi, máu của cô là máu hiếm không bao giờ cạn máu. Tôi đem cô về cũng chỉ là để làm bữa ăn cho tôi.
Chị Jinnie bước vào định kêu xuống ăn sáng nhưng rồi bước ra sợ cản trở bữa ăn của Justin.

"Tôi đi lấy đồ cho cậu, đứng đây đợi tôi" tôi bơ phờ đi khỏi phòng.
- Justin: sao em có thể nói với tôi những lời như vậy chứ.*nghĩ thầm*.
    Late five minutes....
Tôi đem quần áo của Justin đến phòng mình nhưng khi gần đến thì điện thoại tôi đổ chuông.
"Là Mia gọi, alo..." tôi vừa đi vừa gọi điện. Đến phòng.
- Justin: sao cô dám làm nhiệm vụ mà gọi điện thoại vậy hả. Làm trể việc thì không xong với tôi đâu.
"Nè, cầm lấy đi" tôi dỗi hờn hắn.
     Late one minute...
- Justin: mau thắt cà vạt cho tôi đi. Kéo tay tôi lại.
"Từ từ chứ, tôi đâu phải cái máy".
- Justin: xuống dưới đợi tôi. Tôi và cô cùng đi học.
"Tôi có thể tự đi bộ được, không cần anh lo".
- Justin: CÔ PHẢI ĐI HỌC CÙNG TÔI!!!
"......".
Ngồi trên chiếc xe hiệu đắc tiền, tôi cũng chả vui vẻ gì. Cảm thấy khó chịu khi đi học chung với một năm nhân như vậy thật xấu hổ. Đến trường, vừa bước ra ngoài cửa xe thì hàng trăm bạn nữ bao vây, Justin kéo tay tôi chạy lên lớp nhanh như vừa có gió bay qua vậy. Vào lớp thì ai nấy cũng như tôi và cậu ấy là một cặp vừa mới quen nhau nhưng như vậy thì sao. Đối với những bạn nam thì cứ ồ lên đùa cợt còn nữ thì cứ như muốn xé nát tôi ra thành trăm mảnh. Cuộc đời thật bất công với tôi.
"Tôi đi đây một chút".

- Justin: cô đi đâu? Không có tôi cô không được đi đâu hết.

"Chẳng lẽ tôi đi vệ sinh mà cũng phải báo anh, vừa phải thôi chứ. Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả."
Tôi đi vệ sinh xong vừa bước ra thì có đám bạn nữ đi tới.
- "sao mày lại đi dụ giỗ Justin vậy hả? Mày là cái thá gì chứ?"
"Tôi không hề dụ giỗ gì hết" tôi hằn hộc quát lớn.

-----------hết chap 2----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro