Chap 4: Hạ Tuấn Lâm Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh, anh sao vậy? Tính cách của anh sao giống Trình Trình quá vậy? //Hạ Tuấn Lâm//

-Lâm Lâm, tớ là Trình Trình, tớ không hiểu vì sao mình lại trở thành anh cậu //Đinh Trình Hâm//

-CÁI GÌ?// Hạ Tuấn Lâm- Ngạc nghiên//

-Cậu nhỏ thôi mọi người nhìn kìa// Đinh Trình Hâm//

-Cậu nói cho tôi biết chuyện này là sao? // Hạ Tuấn Lâm//

-Tớ chỉ nhớ mình nhảy lầu, sau đó tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong cơ thể này// Đinh Trình Hâm//

-Vậy người chết là anh trai tôi?// Hạ Tuấn Lâm- khóe mắt đã có vài giọt nước mắt//

-Tớ ....//Đinh Trình Hâm//

-Tại sao chứ? Anh ấy là người tốt vậy mà //Hạ Tuấn Lâm//

-Lâm Lâm cậu đừng buồn nữa //Đinh Trình Hâm//

-Vậy cậu muốn làm gì trong thể xác của anh tôi //Hạ Tuấn Lâm//

-Tôi muốn trả thù Mã Gia Kỳ // Đinh Trình Hâm//

-Được, tôi giúp cậu //Hạ Tuấn Lâm//

-Lâm Lâm, tớ không muốn phải dựa vào ai để trả thù //Đinh Trình Hâm//

-Được thôi//Hạ Tuấn Lâm//

____________Tan Học

-Trình Trình, Tôi đi đây một chút, cậu về trước đi //Hạ Tuấn Lâm//

-Được, cậu cẩn thận //Đunh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm đang đi trên một con hẻm thì đột nhiên có người đánh lén cậu, cậu ngất đi đến khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một căn phòng đầy ma quỷ. Thứ mà cậu sợ nhất lại xuất hiện trước mặt cậu, những gương mặt của búp bê dính đầy máu kia, cậu sắp khóc rồi. Cậu nghe tiếng bước chân và giọng cười của một chàng trai, cậu ta bước ra nhìn cậu cưởi quỷ dị, cậu khó hiểu.

-Anh là ai? //Hạ Tuấn Lâm//

-Cậu là Hạ Tuấn Lâm? Sáng nay cậu dám mắng Diệu Văn của tôi sao // Ngu Phong//

-Cậu là Ngu Phong, sao cậu lại bắt tôi // Hạ Tuấn Lâm//

- Cậu chưa trả lời tôi mà dám hỏi tôi sao // Giọng đầy sự tức giận- Ngu Phong//

-Tôi..// Hạ Tuấn Lâm//

-Hạ Tuấn Lâm,cậu cao lãnh lắm sao? Cậu lại có thể mắng Diệu Văn của tôi //Ngu Phong//

-Tôi mắng hắn là đúng mà//Hạ Tuấn Lâm//

-Đến bây giờ cậu còn cứng miệng, tôi sẽ cho cậu không còn như vậy nữa // Ngu Phong cầm con rắn đưa vào người của Hạ Tuấn Lâm//

Lúc này, cánh cửa bị đập nát, người con trai bước vào là Lưu Diệu Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro