Chap 5: Có Chút Rung Động (Văn Lâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng cậu cứ ngỡ đó là Trình Trình nhưng không người đến cứu cậu lại là người mà cậu ghét nhất "Lưu Diệu Văn"

-Diệu Văn của em, anh đến rồi //Ngu Phong//

Ngu Phong hắn thật khiến người khác kinh tởm, giọng điệu của hắn giống một đứa con gái, người cậu lúc này đã nổi cả Da gà lên. Lưu Diệu Văn vẻ mặt tức giận đấm vào mặt hắn

-Mày là thằng nào mà ăn nói ghê tởm như thế? Ai là Diệu Văn của mày? //Lưu Diệu Văn//

-Diệu Văn sao anh đối xử với em như vậy?//Ngu Phong//

-Tao không quen biết mày, tránh xa tôi ra// Lưu Diệu Văn//

-Diệu Văn sao anh nỡ phũ phàng với em như vậy //Ngu Phong//

-Mày có thôi đi ngay không, Hạ Tuấn Lâm cậu không sao chứ //Lưu Diệu Văn -ôn nhu hỏi cậu//

-Tôi đau//Hạ Tuấn Lâm//

-Thằng khốn!! Ai cho mày đánh cậu ấy // Đấm vào mặt Hắn -Lưu Diệu Văn//

-Emm....là vì giúp anh //Ngu Phong//

Diệu Văn không quan tâm câu trả lời của Ngu Phong mà trực tiếp bế Hạ Tuấn Lâm đi, Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Diệu Văn. Không chỉ Hạ Tuấn Lâm mà ai chứng kiến cũng thấy bất ngờ, chẳng phải hồi sáng cùng nhau cãi vã lớn tiếng khắp cả trường còn bây giờ Diệu Văn lại ôn nhu với Tuấn Lâm.

-Không phải chứ...//Mã Gia Kỳ//

-Sao vậy?//Trương Chân Nguyên//

-Chân Nguyên sao cậu chậm hiểu vậy, sáng nay Diệu Văn cùng Tuấn Lâm là hai oan gia hay sao, bây giờ lại //Mã Gia Kỳ//

-Cái này phải gọi không đánh sao mà yêu //Trương Chân Nguyên//

-haha//Mã Gia Kỳ cười//

-Lâm Lâm cậu..em ấy làm sao vậy //Đinh Trình Hâm//

-Tuấn Hâm, cậu yên tâm đi Hạ Tuấn Lâm đã có em trai tôi chăm sóc //Mã Gia Kỳ//

(Suy nghĩ: Yên tâm ư? Với ai cũng được nhưng với cậu thì không. Mã Gia Kỳ cậu cũng từng bảo tôi yên tâm ngồi một chỗ còn cậu sẽ lo tất cả nhưng bây giờ sao chứ? Một lời phản bội sao)

_____(Chap này ngắn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro