Chương 2: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười hiện lên trên gương mặt của người đàn ông lạ.
Đôi mắt cô lắng đọng nước, rồi tuông trào nhưng hàng lệ chảy dài trên đôi gò má ửng hồng.
Người đàn ông lạ đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai gầy gò của cô và dịu dàng nói:"Mọi chuyện anh biết hết rồi".
Sau khi nghe xong cô cảm thấy mình là 1 kẻ tệ hại không ra gì. Bây giờ cô chỉ muốn độn thở xuống đất cho bớt nhục. Lúc này cô chỉ biết khóc và khóc.
Đừng khóc nữa về với anh chúng ta sẽ sống hạnh phúc phần đời còn lại ở quê nhà nơi định mệnhđã xắp đặt: Giọng nói dịu dàng phát ra từ người đàn ông lạ.
Cô gậc đầu
"Thế thì đừng khóc nữa". Người đàn ông vỗ về cô.
Lúc này cô rất muốn nín khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi mãi rơi mãi. Cô đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt cứ ào ra.

Thế là 2 người cùng nhau trở về vùng quê mà cô đã sinh ra cô trở thành vợ của người đàn ông đó. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đó chỉ là những khởi đầu của câu chuyện.

TUỔI THƠ CỦA...
Tiếng vui đùa của trẻ con vang vọng khắp vung quê.
Ha!Ha!Ha.
Thì bỗng nhiên:Híc!Híc!Hu!Hu!! Tiếng khóc của 1 cô bé vang lên.
Kèm theo những tiếng chêu chọc của lũ nhóc.
Cái con nhỏ này biến đi chỗ khác đi đây ko phải là chỗ dành cho thứ cặn bã như mày đâu. Thằng nhóc gằn giọng chửi mắng.
Đúng đó!!Về chơi với con mẹ điếm thúi của mày đi. Đứa khác hùa theo.
Ừ!!Mau biến về cái ổ chuột của mày đi!Chỉ có cái ổ chuột đó mới xứng với thứ cặn bã như mày!!Đứa khác lên giọng.
Những lời nói khó chịu liên tục thốt ra từ miệng của những đứa trẻ.
Lời này tới lời khác ko mấy dễ chịu.
Cô bé chỉ biết khóc khóc và khóc. Cô bé bỏ chạy đi vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt cứ rơi rơi rơi rơi. Cô bé dừng chân bên 1 góc đa và vẫn khóc nức nỡ. THÌ ! ! !
Lời nói nhẹ nhàng cất lên:"Tại sao e khóc".
Cô bé nức nỡ trả lời: "BỤT ơi, tại sao con phải chịu những lỗi lầm của mẹ con chứ, tại sao vậy hả BỤT! ".
"Cô bé ngây thơ à, trên đời này làm gì có BỤT ".
Cô bé ngẩn người, ngước lên nhìn thì thấy trước mắt mình là 1 cậu trai lạ mặt với mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xanh thẩm quyến rũ đang trương mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Cô giật mình theo quán tính cô bật người dạy lắp bắp nói: " Cậu là ai".
Chàng trai nỡ nụ cười hồn nhiên với cô và nói :" Tới tên Nguyễn Hoàng Long , rất vui đc gặp cậu".
Cô bé gẫn ngơ đáp trả:"rất vui đc gặp cậu, nhưng tốt hơn hết là cậu ko nên đến gần tớ sẽ ko tốt cho cậu đâu".
Chàng trai cảm thấy lạ liền tò mò hỏi: " Tại sao lại ko".
Cô bé bật khóc đáp lại: "Cậu thì bít cái j chứ! Cậu ko phải người xứ này nên cậu ko bít đó thôi, bất kì ai chơi thậm chí là bắt chuyện với tôi thì sẽ bị tất cả mọi người xa lánh đó, ko muốn bị thế thì cậu cứ mặt toi đi đi!".
Chàng trai cười hiền dịu xoa đầu co bé và nói :"sao lại nói là ko bít j chứ , phải nói là bít nhiều nữa là đằng khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro