Chương 3: Tuổi thơ của.....(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé ngẩn người nhìn chàng trai và nói:"Cậu nói vậy là có ý gì".
Chàng trai lại cười:"Tớ biết mẹ cậu đã từng làm gái ở khu này phải ko?".
Cô bé tức tối đứng dậy và thét vào mặt chàng trai:"Cậu đã biết rồi thì mau đi đi để tôi yên".
Vừa nói dức lời chàng trai ôm chặt lấy cô bé.
Cô bé bất ngờ ko nói nên lời.
Chàng trai xoa đầu cô bé:"Từ giờ tớ Sẽ là bạn của cậu và mãi mãi về sau tớ vẫn luôn là bạn của cậu, sẽ luôn luôn như vậy!".
Cô bé ngạc nhiên và ngại ngùn hỏi:"Tại sao! Cậu biết thân phận của tôi,lại vẫn muốn làm bạn chứ!!".
Chàng trai thay đổi nét mặt đáp lại:" Bởi vì tôi và cậu giống nhau!Mẹ tớ mất sớm,nên ba tớ cũng làm trai bao!!".
Cô bé đồng cảm và nói:"Chỉ cần cậu nói vậy thôi thì tôi đã hiểu rồi! Nhưng tại sao cậu ở đây".
Chàng trai khó hiểu đáp:"Ở đây là sao? Cậu nói gì tớ không hiểu".
Cô bé cười nhẹ đáp lại:"Nhìn mái tóc của cậu thôi là tớ biết cậu không phải người vn rồi sao cậu lại ở đâu?".
Chàng trai hiểu ra:"À! Mẹ tớ là người Mĩ cha tớ người vn! Không may mẹ tớ mất nên cha con tớ bị trục xuất về vn .Vì không biết phải làm gì mà cha tớ cũng có 1 chút nhan sắc nên ông ta cũng đi làm trai bao để nuôi tớ.
Cô bé nhếp môi cười:"Thì ra là vậy.Cậu cũng bị những tên trong làng xa lánh phải không?".
Chàng trai cười nhạt:"Đúng vậy".
Cô bé cũng thay đổi thái độ:"vậy chúng ta giống nhau, rất vui được gặp cậu tớ tên là Diễm Ngọc Lan Anh!!". Cô bé đưa tay ra trước chàng trai.
Chàng trai bắt tay cô bé và cười vui vẻ đáp:"Nguyễn Hoàng Long, rất vui được làm nạn với cậu.
Thế là từ đó 2 Người trả thành đôi bạn thân.
Rồi mẹ của Lan Anh do tai nạn giao thông lúc cô 18t. Cha của Hoàng Long cũng do tai nạn giao thông nên qua đời lúc,cậu lên 19t.
Do quá buồn vì cái chết của mẹ mình Lan Anh lên Thành phố sinh sống và bỏ lại những kí ức của mình ở lại(Bỏ luôn Hoàng Long).
Khi lên thành phố cô trở thành nghệ sĩ hát cho 1 quán bar.
Còn Hoàng Long thì trở thành 1 thành viên trong hội mafia trong thành phố.
Thế là từ đó đường ai nấy đi,hàng ngày Ngọc Anh Và Hoàng Long luôn nhớ về tuổi thờ, nhớ về những ngày vui vẻ cùng nhau.Đôi lúc họ muốn trở về tìm nhau nhưng lại thôi.
Vận mệnh đưa đẩy khiến họ gặp nhau.Và trở thành vợ chồng.
Đứa đầu là 1 bé Nguyễn Hoàng Ngọc Anh(đọc chương 1 sẽ hiểu)
Đứa 2 và đứa 3 cũng lần lượt tên Kim Anh và Trâm Anh.
Hai người cứ tưởng sẽ được sống bình yên suốt quãng đời còn lại nhưng ko phải như vậy.
                                                                   (Còn Nữa)
Chap này hơi ngắn nhưng chap sau sẽ dài hơn.
Cmt và vote cho Mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro