Chương 5:Vĩnh biệt Handy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chị e cùng nhau lên chuyến xe đến thành thị.Đến bến xe.
Sandy bảo:"2 em đứng ở đây,chị ra kia mua vé nhớ ko được đi đâu hết nghe chưa!".
Mandy và Handy đồng thanh đáp:"Dạ!".
Sandy đến phòng vé 1 lúc sau.
Sandy quay lại chỗ của Mandy và Handy đưa cho mỗi người 1 tờ giấy và nói đây là vé xe.30 phút nữa xe sẽ đến.
             30 phút sau.Chiếc xe tồi tàn cũ nát mang biển số 305-1313(con số huyền thoại) đi vào bến,1 người trong xe ngóc đầu ra cửa xe rao:"Xe lên thành phố đây ai có vé mau lên xe!".
Sandy nói:"Xe đến rồi đi thôi!!".
Handy e dè đáp:"Chị ơi sao e thấy cái xe bất ổn quá!!".
Mandy đáp:"Lỡ mua vé rồi ko lẽ bỏ!!".
Sandy đồng tình đáp:"Ừ!!! Đúng đó lên đại đi!".
Handy ko nói gì chạy theo 2 chị lên xe.
      Chiếc xe cứ gập gềnh gập gềnh khiến cho Handy cảm thấy chóng mặt và buồn nôn!!
Bà lão ngồi trước ghế của 3 chị em.
Bà quay ra sau đưa Handy 1 viên thuốc và nói:"Đây là thuốc an thần giúp cô ấy dễ ngủ!!Uống đi rồi đánh 1 giấc tới sáng là tới Thành phố rồi".
Sandy đáp:"Nhưng thuốc này là ??".
    Bà lão cười hiền diệu nói:"Yên tâm đi đây là thuốc an thần dành cho những người bị say xe!! Nó giúp cho dễ ngũ, ngủ rồi thì không buồn nôn nữa!!yên tâm không phải thuốc độc đâu.
      Mandy lấy viên thuốc từ tay của bà lão nói:" Dạ!! Cháu cảm on bà rất nhiều ạ".
Bà lão cười hiền hậu nói:" Không có gì đâu". Rồi bà lão yên vị chỗ ngồi.
Mandy đưa viên thuốc vào miệng Handy!   
15' sau
Handy ngủ thiếp đi
2 tiếng đồng hồ sau khi chiếc xe rời bến.
Đang chạy bỗng nhiên xe ngừng lại.Tại 1 quán an lớn.Tài sế bảo tất cả mọi người có thể xuống xe để đi vệ sinh hoặc mua cái gì đó bỏ bụng.Tất cả mọi người đều xuống hết trừ Handy thì ở lại, vì thấy Handy ngủ ngon quá nên cả Sandy và Mandy ko nỡ đánh thức.
Khi tất cả mọi ng' đều đang mua lương thực ở bên ngoài ( trừ Handy nha!!). Thì bỗng...
     Bùm !! Một thứ ánh sáng bùng lên.
  Nó gây sự chú ý của tất cả mọi người.
Từ phía của tiếng nổ một người đàn ông chạt 40t hất hả chạy đến bàn tiếp tân cùng vs gương mặt hốt hoảng ông ta nói:" mau gọi cứu hỏa xe nổ".
  Đó chính là ông tài xế xe.

         Bây giờ Sandy và Mandy mới nhận ra tiếng nổ đó phát ra từ chỗ đậu xe và Handy vẫn còn ngủ trên cái xe đó.
    Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má của Sandy và Mandy.
Hai người đồng loạt hét lên:" Handy".
Cả Sandy và Mandy bán sống bán chết chạy đến chỗ chiếc xe bị nổ nhưng bị những hành khách khác cản lại.
      Ông tài xế quát :"hai cô bị điên sao?? Xe nổ rồi hai người chạy ra đó làm j ??".
Sandy đáp trả:"thả tôi ra, toi phải quay lại đó em gái tôi vẫn còn trên xe!".
Bà lão lúc nãy nói:" xe đã nổ rồi!! Chắc là bây giờ cô bé đã len thiên đàng rồi. Hai người chạy ra đó chỉ làm phí mạng sống của mình thôi!!".
Mandy lên giọng quát:" bà im đi tất cả là tại bà, nếu bà ko đưa viên thuốc đó chắc chắn bây giờ Handy vẫn còn sống!!".
    Bà lão cãi lại:"nè tôi đưa, nhưng cô là người cho con bé uống mà sao lại đỗ lỗi cho toi chứ!!"
   Mandy quì xuống 2 tay chống xuống đất, những giọt nước mắt của cô là ướt cả sàn nhà:" đúng vậy!! Tất cả là lỗi của toi".
      5' sau xe cứu hỏa và cảnh sát đến hiện trường. Theo như kiểm nghiệm là do có người đã châm ngòi đốt xe. Và trên xe có xác chết của một người phụ nữ. Hôm sau xác của người phụ nữ đó đc thiêu còn cốt thì đc đặt ở trong một ngoi chùa ngần hiên trường vụ án. Tất cả những người đã đi trên chuyến xe đều có mặt ở đó.
       Một lúc sau tất cả mọi người đều rời đi chỉ con lai Sandy và Mandy. Mandy đã khóc từ hòm trước tới giờ. Sandy thì an ủi cô. Mandy luôn tự trách chính mình là người đã làm cho Handy phải chết!!.
Còn tiếp
Chú thích:
Cmt và vote cho Mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro