Chương 6:Mandy em đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vài phút sau Sandy và Mandy rời khỏi ngôi chùa.
Mandy cứ khóc mãi làm cho Sandy ca,r thấy rất sót lòng.
      Sandy nói:"Mandy đừng khóc nữa,Handy ko vòn nữa e vó khoác cũng chẳng có ích gì!!".
        Mandy đáp:"Nhưng chị Sandy à nếu lúc đó em không đưa viên thuốc đó Handy thì chắc bây giờ em ấy đã!!".
       Sandy nhỏ nhẹ an ủi:"mọi chuyện đã qua rồi, chị nghĩ rằng Handy đang trên thiên đàng ko muốn nhìn thấy em khóc đâu".
   Mandy trả lời:"nếu vậy thì e ko khóc nữa".
       Sandy cười nhẹ:" vậy mới ngoan chứ".
Nụ cười hồn nhiên hé nở trên ngương mặt của Mandy làm cho Sandy cũng vui theo.
   - Rời khỏi ngôi chùa dc một đoạn.
      Hai chị em đang bước đi trên con dường vắng vẻ, yên tĩnh thì bỗng nhiên !!
  Một chiếc xe màu đen đừng lại chặng dường Sandy và Mandy.
2 ng' đàng ông đeo kính đen từ trong xe bước ra. Hai tên đó tiến lại gần Sandy, Mandy và nói:" xin hỏi hai ng' ai là Nguyễn Hoàng Kim Anh".
    Cả Sandy và Mandy đều ngạc nhiên tại sao 2 tên lại mặt này lại biết tên cả mình chứ ??
          Mandy đáp lại câu hỏi của hai tên đó:" nhưng hai người là ai chứ???"
Một tten kính đen lớn giọng nói:" 2 ng' chỉ dc trả lời ko dc phép hỏi, tôi hỏi lại một lần nữa hai ng' ai là Nguyễn Hoàng Kim Anh"
  Mandy nổi giận:" là tôi, hai ng' tìm tôi có chuyện j?".
     Mandy vừa dứt lời thì một tên cần ra một chiếc khăn màu trắng đến bịt vào mũi Mandy, rồi cô ngất đi ngay lập tức ( thuốc mạnh dữ).
   Sandy giật phắn ng' lên hét to :"2 ng' đang làm cái j vậy".
Cùng lúc Sandy chạy đến đánh vào mặt tên đó. Cô chỉ đánhnhej dc một cái thì bị tên còn lại cảng, hắn cần 1 cái khăn khác bịt vào mũi cô thế là:" bầu trời mờ ảo óc quay cuồng. Sandy ngất đi nằm dài trên đường."
    Khi tỉnh zậy Sandy thấy trời thì tối xầm, xung quanh ko có 1 bóng ng' , chiếc xe màu đen kia cũng đã ssi mất. Sandy hét lên trong tuyệt vọng :"MANDY EM ĐÂU RỒI??". Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của Sandy. Cô vừa khóc vừa gào hét trong màn đêm:" ông trời sao ông bất công quá vậy,ông đã lấy đi tất cả những j mà tôi có!! Ông vừa mới đưa cha mẹ tôi đi, rồi ông cũng lấy luôn cả Handy, con bây giờ thì ông cho ng' đem Mandy rời xa tôi tại sao chứ ông muốn tôi phải là gì đây ông nói đi" ( á chị ấy bị điên rồi 😱).
    Sandy như một ng' mất hồn bước đi trong màng đêm phủ đầy xương ( sao giống cảnh 21 năm trước quá vậy ta).
     Mặt trời đang dần ló dạng, nhưng Sandy thì vẫy cứ bước đi miệng thì cứ lấp bấp:"Mandy, Mandy, em đâu rồi".( á chị ấy bị điên thật rồi).
        Sandy đang bước đi như một con búp bê ko có linh hồn thì bỗng......
             BỐC !! Á
   Sandy nhận ra rằng mình đã đụng phải ai đó, ko quan tâm đó là ai Sandy cuối đầu xuống và nói:" xin lỗi". Rồi cứ thế bước đi.
(giống thiệt).
  Trong trạng vạng êm tĩnh thì bỗng một giọng nói như sĩ nhục cất lên:" bao nhiêu ????". (khác mất rồi).
   Sandy khó hiểu quay đàu lai nhìn thì thấy giọng nói đó là của một chàng trai trẻ chạc tuồi mình nói:" bao nhiêu là sao???".
( sao chị ấy ngây thơ quá vậy??, ước gì mình dc một góc như chỉ).
 

Chương 6 tới đây thì được rùi ha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro