Chương 7:Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ chàng trai cười mép ( cười đểu á) nói:"nè cô ngây thơ thiệt hay giả vờ vậy một ng' làm gái như cô mà ko hiểu sao?".
  Sandy dần hiểu ra lời nói đó. Tức tối cô hừng hừng tiến gần đến chàng trai tay giơ lên : BỐP!! Sandy đấm thẳng vào mặt tên đó và hết lên:" tôi ko có làm gái".(á chị ấy mạnh mẽ quá).Rồi Sandy quay mặt bỏ đi.
    Một giọng nói lạnh thấu xương cất lên:" đứng lại".
   Giọng nói đó làm cho Sandy rung hết cả người lên, Sandy quay lưng lại thì thấy một người điển trai mang đôi mắt như một con ác quỉ, đôi mắt đó làm cho Sandy rợn hết cả óc.
       _ Tên đó nghênh mặt lên lạnh lùng nói:" Này đánh tôi rồi bỏ đi như vậy sao? đâu có dễ!! bắt cô ta lại".( Đáng sợ quá).
    Sau khi tên đó vừa nói dứt câu hai gã áo đen từ đâu bước ra giữ hai tay của Sandy, cô tức tối:" nè tên kia muốn j hả".
     Tên đó nói:" dám đánh tôi cô chết chắc rồi !! đem cô ta vào trong xe".
    2 tên áo đen ( là vệ sĩ á) theo lệnh tống Sandy vào ghế sau xe. Sandy cố gắng chống cự nhưng đều vô ích, hai tay và chân cô đều bị chói chặt.
   Tên đó bước vào buồn lái, hắn đạp ga, chiếc xe lao đi vs tốc đọ rất nhanh, trong chốc lái chiếc xe đã vào đường cao tốc.
   Sandy nghĩ:" cái quái gì thế này, tên điên này là ai vậy?".
   Tên đó mở lời:" tôi là Diel, tên họ đầy đủ là Lê Công Phát, cô tên j".
      Sandy đáp :" tôi tên j thì mặc tôi cậu hỏi làm j!! mau thả tôi ra!!".
   Diel:" nếu tôi ko thả thì sao cô làm j dc tôi nào!!".
    Sandy nổ khùng lên:" nè thần kinh của cậu có dc bình thường ko vậy!!".
   Diel mỉa mai:" tôi rất bình thường người thần kinh là cô á, cứ la lối như một con trốn trại vậy".
   Sandy ko kìm chế dc:" nè rốt cuộc cậu là cái thể loại j vậy hả?? nếu thoát dc khỏi đây tôi nhất định sẽ kiện cậu vì tội bắt cóc".
   Diel cười nhẹ đáp:" khi ra thoát ra khỏi đây dc thì hả nói à".
    Sandy đáp:" nếu tay tôi ko bị trói tôi nhất định sẽ đánh vào mặt cậu".
   Diel cười cợt:" tốt nhất là cô nên ngồi yên đi ko thì tôi ko đảm bảo chuyện j xảy ra đâu à, tới lúc đó thì đừng có than thân trách phân".
Sandy bất lực ngồi yên ko nói j, cô nghĩ :" chuyện này là sao chứ tên điên kia là ai hắn đanh nghĩ cái j trong đầu vậy nè chuyện j xảy ra tiếp theo đây??".
Diel nghĩ :" coi vậy cũng biết sợ đó chứ!!".
Một lát sau.
   Sandy thắc mắc hỏi nè cậu đưa tôi đi đâu vậy?".
    Diel đáp:" vào HOTEL".😱
   Sandy:" biến thái".
    Diel đáp:" tôi đùa thôi ko cần nghiêm trọng như vậy đâu".
     Sandy quát:" nè ruốt cuộc là cậu định đưa tôi đi đâu vậy??".
    Diel trả lời một cách đùa giỡn:" yên tâm ko có vào hotel đâu mà lo".
    Sandy tức tối:" nè tôi ko có đùa đâu!".
    Diel ra vẻ thích thú:" được rồi, thoả thuận đi".
    Sandy ngây người:" thoả thuận j chứ??".
     Diel:" nếu cô nói cho tôi nghe tên của cô , thì tôi sẽ nói chúng ta đang đi đâu".
       Sandy:" cậu chắc chứ??".
       Diel:" mặt tôi như vậy mà lại đi lừa cô sao!!".
       Sandy:" biết đâu được!!" 😙.
       Diel:" tuỳ cô thôi".
                              "Sandy, tên tôi là Sandy".
       Diel :" thì ra cô tên là Sandy nói ra từ đầu chẳng phải hay hơn sao!!".
        Sandy:" nè tôi đã nói rồi cậu cũng phải nói đi chứ chúng ta đang đi đâu??".
         Diel:" cô hỏi để làm j??".
        Sandy tức tối:" nè đã thoả thuận rồi mà!!".
      Diel :" nè cô giận nhìn đáng yêu đó !!!".
     Sandy:" đừng có đánh trống lãng".
       Diel:" 5' nữa là tới rồi , nên chút tới thì sẽ biết thôi".
       Sandy:" cậu là một tên trắng trợn nhất mà tôi từng gặp đó".
     Diel:" cô quá khen rồi".
Sandy tức lắm nhưng ko làm dc j cả.
      5' sau chiếc oto dừng lại trước một cánh cửa rất to cao tầm 20m được làm bằng đồng, vài giây sau cánh cửa từ từ mở ra hai nữ sinh trẻ đẹp bước ra từ bên trong :" mừng cậu chủ đã về".
   chiếc oto từ từ chạy qua cánh cổng bên trong như một khu rừng sinh thái. Nào là cây kiển cây ăn quả hoa bla bla... ngoại ra còn có những động vât quí hiếm nhưng chúng đều bị nhốt trong lồng.
  Sandy thấy tội nên hỏi :" nè tại sao cậu lại nhốt chúng vào lồng vậy??".
  Diel lạnh lùng nói:" đó là sở thích của tôi, tôi thích nhìn chúng bị nhốt trong lồng lúc đó tiếng kêu gào của chúng nghe rất vui tai".( sở thích j quái vậy).
   Sandy ko thể tin vào tai mình nữa:" cậu đúng là quái vật".
Diel cười mép:"tôi nghĩ cô nên tận hưởng những giây phúc này đi chứ chúc nữa vào lồng rồi thì.............".
Sandy rung cầm cập:"ý cậu là sao chứ".
Vừa dứt lời chiếc ô tô đúng lại trước căn biệt thự uy nga.Hai tên lúc nãy từ đâu ra, mở cửa và lôi Sandy ra ngoài.
Diel từ trong ô tô bước ra:"đưa cô ta vào trong lồng".
Sau khi nghe lời nói đó Sandy hốt hoảng la lên:"nè ruốt cuộc chuyện này là sao chứ, cậu mún gì ở tôi".
Giọng nói nhạt nhẽo lạnh lùng rợn óc phát ra:"từ giờ cô là thú cưng của tôi".
                             ~~~CÒN TIẾP~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro