Chương 14: Hai tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn độc bước trên con đường quen thuộc, cô vô tình dừng chân tại một con ngõ nhỏ. Có cái gì đó rót vào tâm hồn cô gái nhỏ. Cảm giác đó giống như được uống một ly cacao nóng vào trời đông buốt giá.

Bất chợt trên gương mặt xấu xí trời ban của cô gái bất giác có cái gì đó xinh đẹp nở ra, đó chính là nụ cười, là niềm vui. Gương mặt xấu đến kinh khủng đó lại mang một câu chuyện đau buồn, nó là sự tổn thương không gì có thể bù đắp được.

Không khẩu trang như mọi lần nữa. Vì cô chợt nhớ có người nào đó đã từng nói "Không phải đeo khẩu trang vào đều như nhau sao?". Đúng vậy, cô muốn gương mặt mình thật xấu xí, nhưng lại muốn xinh đẹp trước mặt anh. Gương mặt cô từng bị tổn thương, không biết bao nhiêu lần cô cầm dao, cầm kéo và hủy hoại dung nhan khi còn đang điều trị ở Hàn Quốc. Thế mà khi gặp anh, cô bỗng dưng lại quen với việc làm bạn với chiếc khẩu trang.

Hai người họ đều là những kẻ đơn độc thế nhưng họ lại mang những nỗi buồn khác nhau.

Với cô là nỗi đau thân xác đè nén tâm hồn. Còn đối với anh lại là nỗi buồn gia tộc.

Làn gió thổi bay từng gợn tóc của cô, mái tóc dài đen mượt ngang nhiên chạm vào gương mặt của chàng trai đứng sau... không quá gần, cũng chẳng quá xa. Trên gương mặt của chàng trai cũng xuất hiện một nụ cười mang niềm vui khó diễn tả. Anh vui vì cô xuất hiện ở đây.

Thời gian dường như ngừng lại, dừng lại một chút để anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc có cô ở bên, để mái tóc của cô tha hồ đùa giỡn gương mặt điển trai của mình.

- Em tìm tôi sao?

Cô giật mình quay lại, cùng lúc đó anh kéo tay cô... khiến cô mất đà mà lao vào vòng tay ấm áp của anh. Đúng vậy, họ chỉ cần mãi mãi dừng lại ở giây phút này thôi, cho cô thêm cái cảm giác ích kỷ giữ anh bên mình, được trong vòng tay ấm áp của anh.

Trái tim họ đều đập loạn nhịp, nhưng cùng chung một nhịp điệu... nhanh và dồn dập.

- Anh không sợ gương mặt này của em sao?

Anh bỗng ngây người, đúng vậy anh đã từng kiếp sợ gương mặt ấy, sợ đến mức không nói lên lời. Nhưng vẻ bề ngoài chẳng thể làm lu mờ đi tâm hồn trong sáng của Cỏ Dại.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, đem ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô gái xấu xí trước mặt.

- Cỏ Dại đâu phải là hoa khoe sắc, cũng đâu phải lá được tuyển chọn. Chẳng phải Cỏ dại là một cái cây tuy không đẹp nhất, tuy không rực rỡ nhất, thậm chí bị nhiều người ghét bỏ vì nó xấu vô cùng. Thế nhưng mà thay vì chậu hoa xinh đẹp bị kẻ dòm người ngó, kẻ cướp người giật... thì một nhành cây cỏ dại lại chẳng ai cần ngoài anh. Anh đâu phải mất công trông và chăm bón, nghị lực của cỏ dại là khôn cùng em có biết không? Giống anh và Trần Hoàng vậy.

- Trần Hoàng là ai? – Cô cảm thấy lạ lẫm trước tên này.

- Là người bên em đầu tiên lúc em ở bệnh viện, cản em dùng kéo tự làm tổn thương chính mình.

Thảo Linh đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt lồi lõm bất định mà kéo nó ra... động thái này của cô khiến anh bỗng giật mình mà níu tay cô lại. – Em làm gì vậy?

Đúng. Cô đang làm một hành động khiến anh hoảng sợ...

- Em đang sống thật với thực tế, tạm quen với những thứ mới mẻ, với gương mặt khiến nhiều kẻ dòm ngó và muốn cướp em khỏi anh, lúc đấy chẳng phải anh sẽ phải ở bên em, coi chừng em sao? – cô ấy từng sống thiếu tình thương. Cô ấy từng sống với sự tuyệt vọng, sự cô độc... câu nói của cô càng khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng. Nước mắt chẳng biết xuất hiện từ bao giờ trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Người con gái này anh nhất định phải che chở cho đến hết cuộc đời. Anh nhẹ hôn lên giọt nước mắt của cô, anh nghĩ rằng hiện tại chỉ có cách đó mới xoa dịu đi những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng.

Bất luận trước kia cô gặp phải loại người nào, gặp phải chuyện đau thương gì ... thì từ nay về sau, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời.

- Vậy là anh sẽ bận rộn lắm đây – Anh cười thật tươi, anh cũng chẳng biết lý do gì khiến anh cười nhiều như thế nữa. vì cô gái này sao?

Họ nắm tay nhau dạo phố, bước đi cùng anh là một cô gái xinh đẹp. Gương mặt họ hạnh phúc biết bao nhiêu. Và Thảo Linh đang cảm nhận mình và Ngọc An dường như hòa thành một, trước kia cô rất sợ điều này vì nó sẽ khiến cô biến mất, thế nhưng giờ đây cô chẳng còn có thể suy nghĩ ích kỷ như thế nữa.

Ở phía sau, một người đàn ông cúi xuống lượm chiếc mặt nạ lên, bóp chặt nó trong tay. Mỉm cười chua chát...

....

Về phía Trần Hoàng, anh đang cặm cụi vùi mình trong những xấp giấy tờ cao ngút.. anh đã bỏ lỡ khá nhiều thứ chỉ vì cô, thế mà giờ một tia hy vọng cô cũng chẳng thèm cho anh.

Bỗng nhiên anh dừng lại, nắm chặt cây bút đang viết mà gào lớn: "Trung Quân"

- Có mặt – Trung Quân vội lao vào phòng làm việc của Trần Hoàng.

- Lô súng chuyển cho tổ chức komchay của campuchia chót lọt chứ hả?

- Komchay rất hài lòng với lô súng đó, tuy nhiên...Lô súng đó họ dùng cho việc đảo chính, sát hại hoàng tộc. Anh cam tâm đứng nhìn sao?

Trần Hoàng đưa mắt nhìn Trung Quân – Cậu cũng có suy nghĩ lương thiện vậy ư? Lô súng đó mặc kệ hắn dùng thế nào, miễn là chúng ta giao đủ hàng, nhận đủ tiền, xòng phẳng...đường ai lấy đi, chẳng ai nợ ai.

Trần Hoàng bước ra khỏi bàn làm việc lại gần Trung Quân, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh ta vài cái – Cũng giống như cậu bán cho người mua một chiếc áo, kẻ bán hàng bất lương sẽ mặc kệ chất lượng của sản phẩm mà bán cho người mua với giá đắt hơn giá trị thật của chiếc áo đó nhiều lần. Nhưng kẻ bán hàng có tâm là kẻ luôn để ý đến chất lượng của chúng và phù hợp với giá tiền người mua bỏ ra. Cũng giống như chúng ta vậy, chỉ cần giao đến tay họ sản phẩm tốt nhất... vậy thôi. Đừng bận tâm tới việc họ dùng nó vào việc gì, có đúng cách hay không..hiểu chứ?

- Là tôi nhiều chuyện rồi... - Trung Quân không còn lời nào để nói. Đúng, giống như những gì Trần Hoàng nói, bọn họ vốn dĩ chỉ là kẻ trung gian. Có chiến tranh thì họ mới được lợi, nguồn lợi từ việc buôn bán vũ khí cực lớn.

- Tốt... Còn đống giấy tờ này – Trần Hoàng nhìn đống giấy tờ trước mặt mà thở dài ngao ngán.

- Anh có thể để mai làm.

- Thôi quên đi... - Anh lẩm bẩm "bao giờ xong thì đi gặp cô ấy cũng chưa muộn"

Về phía Trung Quân nhìn điệu bộ của lão đại mà cảm thấy kỳ lạ. Lão đại hắn ngang ngược vô cùng ấy vậy mà hôm nay phụng phịu, lẩm bẩm y như một đứa con nít vậy... anh không biết có nên mang một vị thuốc an thần nào đó vào cho Trần Hoàng uống không nữa.

Rồi anh lui ra ngoài, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng. Cả căn phòng nay chỉ còn tiếng động của giấy tờ, và hình ảnh của Trần Hoàng ngày càng đẹp đẽ hơn dưới ánh nắng mặt trời heo hắt. Anh quả là một người phù hợp với bóng đêm. Giống như xã hội của anh vậy

"xã hội đen"

Bản thân Trần Hoàng vốn đã chẳng có cơ hội lọt vào mắt xanh của Ngọc Anh, thêm vụ xuất hiện nhân cách Tuấn Kiệt cũng đủ làm anh thấy áy náy. Thật không ngờ, Trần Hoàng là kẻ cướp đi quyền sống của bao nhiêu người, ấy vậy mà nay hắn lại cảm thấy hội hận và áy náy với một người con gái. Ngu ngốc thật.

Dường như Lão đại của chúng ta đã bắt đầu yêu nhân cách Ngọc Anh một cách sâu đậm rồi, nhưng chuyện này chẳng dễ dàng khi cô chẳng yêu anh, thậm chí là cô đã mất niềm tin vào cánh đàn ông. Mà hắn lại là một kẻ giản đơn, suốt ngày chém chém giết giết... lại có thêm 5 cô vợ ... thật đau đầu mà.

- Trần Hoàng – một tiếng gọi phá nát không gian suy tư của anh, anh đưa mắt ánh mắt của mình đến người phía đối diện, người dám gọi thẳng tên anh. – Thực sự anh có nhiều công việc đến mức bỏ rơi em sao?

Đó chẳng ai khác chính là cô vợ cả của Trần Hoàng, người mà Trần Hoàng yêu thương nhất. Cô ấy là Tuyết Lan.

Tuyết Lan vô sinh, đó cũng chính là lý do cô để anh lấy thêm vợ bé. Đối với Trần Hoàng việc Tuyết Lan không thể sinh con đối với anh chẳng hề quan trọng, với anh cô vẫn là người mà anh yêu thương nhất, thế nhưng trong thế giới ngầm này việc không có con trai nối dõi thì gia sản sẽ thuộc về ai? 4 cô vợ kia đều là các mối làm ăn tặng cho anh, anh chẳng hứng thú, anh luôn làm trò âu yếm những người con gái khác trước mặt vợ, thế nhưng cô chẳng ghen mà ngược lại còn vui mừng cho anh.

Cô vì anh mà hy sinh quá nhiều!

Cũng vì lẽ đó mà Trần Hoàng quen nước, rồi đào hoa hồi nào chẳng hay.

Bất luận anh có ra sao thì trái tim cô vẫn mãi chỉ có anh mà thôi.

- Lại đây nào, em không thấy anh có bao nhiêu việc phải xử lý sao?

Tuyết Lan nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, choàng hai tay ra sau cổ anh, đầy yêu thương mà nhẹ nhàng thơm vào má anh. – Làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu.

- Thế em thấy giết vài tên có tốt cho sức khỏe không?

Tuyết Lan chẳng chút do dự mà nói thẳng – Cầm dao khéo anh cứa vào tay chảy chút máu em cũng xót lắm, cầm súng cũng được nhưng dùng súng giảm thanh ấy vì tiếng súng cũng chẳng tốt cho hai bên tai đâu – nói đến đây cô bịt hai tai của anh lại.

- Nếu một ngày anh yêu người khác mà chẳng còn yêu em nữa thì sao? – câu hỏi này anh vừa nói ra đã muốn rút lại ngay nhưng muộn rồi...

- Nếu thực sự có ngày đó xảy ra... Mà vốn dĩ em chẳng cấm đoán được tình cảm của anh, tình yêu rồi cũng sẽ phai mờ dần theo năm tháng... quan trọng là anh vẫn dành chút tình cảm cho em.

Anh ôm chặt cô trong vòng tay... trái tim anh rung động... "xin lỗi em, thực sự xin lỗi em rất nhiều".

Cách cư xử của anh rất lạ. Anh đang dần thay đổi.

Bỗng chốc vòng tay ấm áp ấy chẳng còn an toàn như trước nữa, nó đem lại cho cô những lỗi lo âu. Cô lo sợ một ngày nào đó cô sẽ mất anh.

-- Yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro