Chương 15: Đối Thủ Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tựa hồ như một giấc mơ... xuất hiện rồi lại biến mất khiến người ta có cảm tưởng như nó chẳng hề có thật. 

Nếu hỏi câu chuyện bắt đầu từ đâu thì có lẽ phải kể từ khi anh nhìn một thân ảnh nhỏ bé, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt đẹp tựa hồ như ngàn vì sao tinh túy. cô bé mặc trên người một bộ váy màu trắng tinh khôi...ngồi trên đám cỏ xanh mượt...

- Cậu đâu cần phải buồn đến như vậy? - Phan Ngọc Minh chạm tay lên vai cô gái trước mặt mình.

Cô ngoảnh mặt lại. Hóa ra là cậu, cô nở một nụ cười thân thiện - Ngọc Minh? sao cậu lại ở đây?

Anh biết trên môi cô là nụ cười nhưng trong sâu thẳm đôi mắt kia chẳng thể che giấu nổi một nỗi buồn thầm kín. 

- Ngọc An... Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? - Anh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cô. 

- Có rất nhiều chuyện xảy ra mà tớ chẳng thể nào lý giải nổi, tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại buồn như vậy nữa. - Những chuyện xảy ra quanh cô thật kỳ lạ - Tớ có một người chị song sinh nhưng chẳng bao giờ gặp mặt, cậu biết không? tất cả những gì tớ biết đều là qua lời kể của Chị Vân. Tớ rất thích để tóc dài, nhưng trong một khoảng thời gian tóc tớ ngắn đến ngang vai...còn màu tóc lại là màu vàng nữa. Vậy mà tớ chẳng thể nhớ nổi, tớ cắt tóc ngắn từ bao giờ!

- Chị song sinh kia của cậu tên gì? - Ngọc Minh lên tiếng.

- Ngọc Anh, tên của chị ấy cũng là tên của mẹ mình! 

- Vậy cậu không biết chị cậu ở đâu sao? 

- Chị Vân nói chị ấy ở Mỹ, do vấn đề sức khỏe không tốt.

- Vậy cậu phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để sau này đi tìm chị cậu thay vì ngồi một mình buồn ngây ngốc ở đây như thế này ! - Anh xoa đầu cô, nhất thời làm mái tóc cô rối lên một chút, bất chợt cả hai cùng nở nụ cười ngờ nghệch.

- Vậy tớ phải cố gắng đứng đầu lớp học rồi - Ngọc An vỗ ngực phát biểu một câu khá là nghiêm túc.

Ngọc Minh cau mày một chút - Vậy chẳng khác nào đẩy tớ từ hạng nhất xuống hạng 2 sao? 

- Kệ cậu chứ ! - Ngọc An bĩu môi.

- Vậy tớ cũng phải chăm học hơn - Ngọc Minh kiên quyết nói.

- Tại sao chứ ? - Câu hỏi này cũng chỉ là cô buột miệng.

- Người ta nói người vợ mình lấy không thể có trình độ cao hơn mình bởi vì điều đó sẽ khiến gia đình bất hòa - Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói - Cho nên bất luận như thế nào ! tớ cũng không thể để cậu giỏi hơn tớ.

...

Đây có được coi là lời tỏ tình? Cô câm lặng trước câu nói của anh! nhưng cô thầm khắc sâu vào lòng là phải cố gắng học giỏi để du học Mỹ, để có cơ hội gặp người chị của mình.

Nhưng tất cả xảy ra đều không giống như chúng ta mong muốn, cuộc sống này thật chớ trêu. Ngọc Minh không thể ngờ đây là lần cuối cùng cậu gặp cô bạn thân của mình. Ngọc An thì lại chẳng thể ngờ được đây cũng là lần cuối cô gặp Ngọc Minh và cô cũng chẳng thể ngờ khi mình thức giấc lại là đất nước Mỹ... nhưng cô càng không thể ngờ đoạn ký ức trên kia cũng bị rơi vào lãng quên, tất cả chỉ mơ hồ tựa như một giấc mơ. 

...

Quay trở về hiện thực, Phan Ngọc Minh cầm trên tay chiếc mặt nạ xấu xí thế nhưng suy nghĩ của anh lại trôi dạt về nơi khác. 

Trái Đất quả thật rất bé, thế nhưng duyên phận chẳng bé chút nào !

Sau ngày đó anh chẳng còn gặp lại người con gái anh đem lòng yêu thương, cô biến mất tựa như một cơn gió. Khi anh đến nhà cô thì nhận được tin mẹ cô qua đời, cô đi du học Hàn Quốc.

Anh chợt nhớ rằng cô muốn đi du học Mỹ để tìm chị gái cô, tại sao lại du học Hàn Quốc... Vậy là anh lại cất công học tiếng Hàn. Năm các bạn thi đại học thì cũng là năm anh bắt đầu đi du học Hàn Quốc. Nhưng đời không như là mơ, anh chẳng thể tìm thấy cô. mọi thông tin đều bị bịt kín, sau 4 năm du học ở Hàn Quốc anh lại tiếp tục bay sang Mỹ với mong muốn tìm lại cô vì anh biết cô còn một mong muốn chưa thành hiện thực. Sau 3 năm tìm kiếm anh chẳng thể tìm thấy cô.

Quá thất vọng, anh trở về nước vào năm anh 25 tuổi. Với vốn ngoại ngữ tốt anh hiện đang làm phiên dịch nổi tiếng, ngoài ra mọi người chẳng thể nào ngờ nhà văn với những tác phẩm nổi tiếng với bút danh LeeChan lại là anh. Những tác phẩm của anh cũng được các nhà dịch thuật ở Việt Nam dịch lại và được độc giả đón nhận. Nhưng những điều đó không quan trọng bằng việc khi anh về nước người anh mất công tìm kiếm thì chẳng thấy nhưng khi tuyệt vọng trở về nước thì anh lại gặp cô. Ngược lại còn gặp cô trong tình trạng gương mặt dị dạng. Anh biết rằng nếu như cô không cởi chiếc mặt nạ kia ra thì có lẽ anh đã chẳng nhận ra Ngọc An, người con gái anh thầm thương.

Nhưng cô ấy đang bước đi cùng người đàn ông khác, ánh mắt họ ngập tràn yêu thương. Nhặt chiếc mặt nạ mà trong lòng anh chua xót. Thật không ngờ ngày anh gặp được cô lại là ngày đau thương đến vậy.

Reng...reng....

- Alo....Tôi biết....Hai hôm nữa tôi sẽ gửi bản thảo cho cậu.

Tắt máy, chính cuộc gọi công việc ấy kéo anh lại với hiện thực. Dù có thế nào thì họ cũng từng là bạn thân của nhau, không có lý gì anh lại chẳng gặp lại Ngọc An của Anh.

Quyết định vậy đi.

....

- Anh Hoàng đang để ý đến một cô gái nào rồi - Cô biết thứ tình cảm đó không dừng lại ở mức để ý thậm chí nó đã là yêu thương. Đến mức anh có những hành động và cư xử lạ lùng như vậy đối với cô.

- Tại sao chị lại nghĩ như vậy? chị biết rõ anh ấy chỉ có mình chị. - Trung Quân dần đoán được Tuyết Lan đang nghĩ đến điều gì? Một người đàn bà chẳng thể mang đến cho người đàn ông mình yêu một đứa con, bất luận 4 người phụ nữ kia đều là vợ bé, xong anh chẳng thèm yêu thương để ý đến họ. Lòng đàn bà mà, làm gì có ai cao cả đi nhường chồng cho người khác. Cô hận mình chẳng thể cho anh những đứa con, chẳng thể giữ được bước chân của anh.

Nhưng trong giây phút này đây, cô nhận ra mình dần bị bật ra khỏi trái tim anh - Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã hiểu phần nào rồi.

- Tiếc là Trung Quân không thể bán đứng ông chủ, nguồn thông tin này có lẽ chị nên hỏi rõ ông chủ thì hơn - Nói đoạn Trung Quân lui ra ngoài, anh biết anh là người của ai và phải kín miệng về bí mật của ông chủ.

Tuyết Lan biết sẽ chẳng lấy được thông tin gì từ miệng của Trung Quân, xong cô cũng hiểu đôi phần. Người phụ nữ đó thật có sức ảnh hưởng đến Trần Hoàng. Người phụ nữ như vậy cô nhất định phải tìm hiểu rõ.

- Tìm hiểu cho tôi người phụ nữ nào làm điên đảo Trần Hoàng - Cô lạnh giọng ra lệnh, đã lâu lắm rồi cô không ra mặt điều tra một thứ gì đó, cũng đã lâu rồi cô quy ẩn giang hồ và quên mất rằng mình từng là ai.

- Rõ.

--Hai tiếng sau--

- Theo nguồn thông tin được biết, người phụ nữ đó là Ngọc Anh bà chủ của quán bar heaven, xong vốn dĩ Ngọc Anh không hề thích ông chủ, cũng chẳng có điểm nào là cố tình lấy lòng ông chủ. Tất cả đều là ông chủ đeo bám, cố gắng tìm hiểu về cô ấy.

- Trần Hoàng ơi là Trần Hoàng, thật không ngờ anh lại có ngày đeo đuổi một cô gái không có chút tình cảm nào với anh. - Tuyết Lan xót xa - Rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây? tôi để Trần Hoàng ở bên ngoài quá lâu rồi, anh ta cũng thay tính đổi nết rồi !

......

Trên dòng đời xuôi ngược, tôi chẳng thể hiểu nổi sao trên đời tồn tại kẻ háo sắc như hắn!

"Wow, chân dài thật....bé này xinh nè... trời, ngực to thế...." - toàn bộ suy nghĩ của hắn là như vậy đấy..!

Ai đó hãy rủ lòng thương tống hắn vào trại tâm thần đi! Xin hãy vì dân trừ hại ~

Bỗng chốc trước mặt hắn xuất hiện bức tường thành vững chãi... cả thế giới trong sáng của hắn như bị bóng đen trước mặt lấn áp. Ngửa mặt lên nhìn tên cản đường mà lòng hắn không ngừng cảm thán "tại sao bản thân mình có thể lùn đến vậy"

 - Ngọc An - Chàng trai phía đối diện mở một nụ cười ấm áp, cả người anh tỏa ra hơi ấm khiến những người ở bên cảm thấy an toàn. Đúng ! là con gái rất mong có cảm giác an toàn. Nhưng tiếc là trước mặt anh không phải là người bạn mà anh đã từng thầm thương trộm nhớ, từng muốn cô ấy là của riêng mình...

Anh đã dùng tuổi thanh xuân của mình để tìm cô... Quãng đời về sau anh không cho phép mình mất cô.

Ngọc An lắc đầu - Tôi là Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt hôm nay mặc trên người bộ đồ bụi bặm, chiếc áo bò kiểu cách, kết hợp với vòng cổ dây xích phong cách, vòng tay đinh... mọi thứ đều cho thấy cô là tomboy thứ thiệt. À, ngoại trừ mái tóc dài được cột cao.

- Xì... Thôi mà, lâu ngày gặp lại cậu đừng đùa kiểu ấy chứ ! - Anh mỉm cười, trong lòng anh như có ngàn bông hoa nở rộ. 

Đã bao lâu rồi anh không được ở gần cô như vậy!

- Tôi thật sự không biết cậu? Cậu là ai? - Tuấn Kiệt bất giác cau mày, trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu. Bởi lẽ trong trí nhớ của cô không hề có bóng dáng của kẻ này.

-Không lẽ cậu mất trí nhớ, tớ là Phan Ngọc Minh bạn hồi cấp 3 của cậu đây... Nhớ không?

- Không quen. 

*Một khoảng không im lặng cứ thế trôi qua*

Suy nghĩ của anh giờ đây là một mớ hỗn độn, bây giờ anh mới để ý thấy cô có phong cách ăn mặc lạ..Lần trước anh gặp cô đi cùng người đàn ông khác cùng với chiếc mặt nạ xấu xí bỏ lại đằng sau... bây giờ đây cô lại diện phong cách bụi bặm cùng cái tên vô cùng nam tính...

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra???? 

Anh không thể nào hiểu nổi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro