Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Truyn không đưc văn thơ, s có t ng thô tục cân nhc trưc khi đọc*
              
             ----------------------

Sau trận may mưa hôm qua Prem như nạn nhân mà lẫn trốn Boun như là tội phạm vậy. Sợ? sợ hắn tĩnh lại rồi bắt đi luôn không chừng.

Prem: aw! ' cậu mở mắt ra khi ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ '

Prem: đau quá, ôi mẹ ơi gãy eo tôi rồi huhu 'xoa xoa eo'

Prem nhìn qua kế bên mình là một thanh niên xa lạ không quen không biết nhưng hôm qua cậu lại câu dẫn hắn. Prem lại không thích kiểu mình bị ràng buộc nên bắt đầu lo lắng cho bản thân

Prem: mình.. lỡ ngủ với hắn.. 'nhìn qua Boun đang nằm đắp chăn kế Cậu'

Prem: giờ không lẽ đi? nhưng không đi lỡ hắn bắt mình thì tụi bạn biết kiếm mình ở đâu..

Prem từ từ vén chăn lên rồi lấy quần áo đi thẳng tới thang máy quay trở về nhà của mấy người bạn của mình. Trong khoảng khắc đó cậu rất lo sợ rằng mình sẽ bị bắt nếu không trốn được, nhưng giờ thì cậu an tâm hơn khi được rời khỏi nơi u ám mê mụi đó rồi!

Nhưng cậu lại không biết Boun lại biết hết hành động của cậu chỉ trong vài giây.

          -------------------------
Prem tới nơi thì bấm chuông liên tục, nghe mà choáng cả tai

*Tingg Ting*

*Tingg Ting*

Prem: ra mở cửa coi mấy thằng trâu bò này!! 'bấm chuông trong sợ hãi'

Winny: gì..gì vậy trời 'hé mắt nhìn xung quanh'

KhaoTung: thằng nào vậy? ồn quá, cuối tuần rồi không cho ngủ gì hết 'lấy gối đè lên đầu'

Dunk: 'Zzzzz..'

Mixxiw: ai..vậy bọn mày phiền quá! 'nằm gác chân lên mình KhaoTung'

Winny: dậy đi thằng Dunk ngủ như heo, mốt ai thèm yêu mày tao làm người đấy!! 'lấy gối đập dunk'

Dunk: đừng coi thằng win tao đang ngủ mà phiền quá! 'đá Winny '

KhaoTung: bây đi coi coi ai mà bấm chuông hoài vậy

Winny: được rồi được rồi để tao đi, tụi mày lười như heo ấy 'khinh ra mặt '

Winny nói xong cũng đi xuống lầu coi thử ai nhấn chuông nhà.

Winny: được rồi tới đây tới đây,
chờ chút! 'mở cửa'

Prem: tao bấm nãy giờ không mở? tụi mày làm gì mà lâu như di đánh giặc thế 'chạy tới đánh vào tay Winny '

Winny: mày đi đâu từ hôm qua tới giờ? tụi tao chờ mày mãi mà không thấy đi ra

Prem: ừm..hôm qua tao..tao đi qua nhà bạn ngủ thôi sợ làm phiền bọn mày!

Wimny: thiệt không...? 'nghi ngờ Prem'

Prem: thiệt mà...ực.. 'rén'

Winny: mày chắc..không

Prem: chắc..chắc chứ bạn bè với nhau tao lừa mày làm gì! 'cười ngượng'

Winny: tao giỡn á, nãy giờ tao hỏi chơi thôi mà nhìn mày căng thẳng quá! 'đập tay lên vai Prem cười'

Prem:* trời tưởng nó biết không ấy chứ* ừm..vào trong đi hôm qua tới giờ chưa ăn gì đói rồi.

Winny: được! vào đi tao kêu bọn kia dậy rồi ăn luôn.

Prem và Winny cùng nhau vào nhà rồi kêu bọn kia dậy, vscn xong cũng xuống nấu nướng làm việc nhà. Cuộc sống các cậu chỉ có vậy lanh quanh ở mãi chốn ăn rồi chơi không muốn đi làm. Bởi vậy không chừng đại gia cũng không nuôi nổi mấy cậu.

            ---------------------
    -Chuyển qua cảnh các anh-

*phn này hơi tục nên cân nhc trưc khi đọc*

Boun mặc quần áo chỉnh tề rồi cũng bước ra ngoài. Boun lên trên một chiếc xe yamaha rồi phóng tới nơi của bọn người đó.

First: ha.. mày nghĩ tao ngu chắc?!! 'đập đầu y vào tường'

Joong: ôi trời cảnh tượng như phim mày nhỉ 'cười nhếch mép nhìn qua Satang'

Satang: khi nào mày khai ra thì tao để mày đi 'ngồi bắt chéo chân tay cầm ly rượu vang'

Earth: tao thấy nó hơi thảm rồi thả ra đi 'nhìn satang'

Satang: mày phải hỏi ý kiến Boun, thằng này không phải mồi của tao

Boun vừa tới thì đá cửa ra xong đi vào bên trong nơi thảm chiến ở đó.

Boun: thả? mày nghĩ tao thả không? 'nhăn mày nhìn Y'

Y: a..anh ơi tha..em em không biết nên lỡ dại mà đụng trúng người của anh... 'nắm vào chân Boun khóc lóc'

Boun: bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi giày tao!

Y: hức hức.. anh ơi tha em..em còn mẹ già bị bệnh mà..đi rồi ai chăm được..hức 'khóc lóc thảm thiết'

Satang: biết mà còn đụng vào đồ của nó đúng là ngu xuẩn 'cười khinh'

First: giờ mày muốn tao làm nó ra sao đây "Boun"? 'cười'

Boun: tụi mày cho nó vào chuồng hổ để hổ ăn nó đi, chắc hổ bữa giờ cũng đói lắm rồi đấy.

Y: anh ơi..tha em..tha em đi.. em không dám nữa không dám nữa hức..

Joong: cho nó vào lồng sắt để hành hạ từ từ đã chưa cho nó chết sớm

First: được, để t đưa nó đi.

Y: anh ơi anh ơi..hức tha em đi mà!!!

First: đi nhanh!! bẩn tay tao thằng chó chết! 'lôi Y dậy đưa đi qua căn hầm ẩn của các anh'

Satang: mày nhắm trúng thằng nhóc đó à Boun

Boun: nhắm trúng thì là của tao đứa nào đụng thì chỉ có con đường đi chết là vừa!

Earth: tao nhắm trúng một em cũng trong nhóm đó narakk thấy mẹ 'cười'

Joong: tụi mày còn nhớ nhóc hôm qua không?

Boun: à..mới hôm qua, qua chỗ này tỏ tình mày chứ gì

Joong: đúng rồi, em ấy tên Dunk tao muốn tìm em ấy tụi mày giúp tao với.

Boun: chưa đâu.. em Prem hôm qua lại dụ dỗ tao rồi giờ sáng ra lại chạy đi mất. Tao muốn trêu mấy em đó xíu tụi mày thấy được không? 'cười gian'

Satang: trêu? nghe được đấy.. tao cũng nhắm trúng được 1 em rồi. 'cầm ly rượu nốc hết một lần'

Earth: được! tối nay hẹn nhau 10h30p.

______________________________

                End Chương 3

chưa ai biết trc được điều gì đâu nên cứ đọc mà nghĩ đi nha mấy cô🤡

Chương sau cho nó kinh dị xíu. Hù mấy ẻm ra khói luôn. Chương hơi ít mấy cô thông cảm






by: _@nuDew_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro