chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------
Đêm tới. Các cậu cùng nhau ngồi trên ghế sofa lớn đủ cho 10 người ngồi lên. Không còn gì vui bằng các cậu tụ hợp lại ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.

KhaoTung: 'gác chân lên đùi Prem' ời ơi bây ơi, bật phim gì kinh dị xíu đi, suốt ngày bật ba cái phim trẻ con làm gì.

Dunk: mày biết gì mà nói, phim tình yêu chứ đâu có phải phim như mày, coi rồi tối không dám đi tè lại la banh nhà 'trêu chọc KhaoTung'

KhaoTung: ai nói tao không dám.. tao không như bây nha.. 'nói chớn chớn tỏ vẻ đúng'

Prem: ờ ờ đúng rồi mày đâu có sợ ma đâu

Winny: 'đi lại ghế trên tay cầm dĩa bánh' nè tụi bây ăn đi, tao mới làm đó.

Mixxiw: vậy tao xin nhá 'lấy 1 cái bánh hình hải cẩu nhỏ nhỏ'

Dunk: 'lấy bánh' nào nào vào đi sao không vào 'bấm game'

KhaoTung: chậc cái thằng dunk này. Chơi game bé bé cái mồm tí coi tao đang thư giãn mà

Prem: ưm..Winny mày làm bánh ngon á, mốt làm cho tao 1 phần mang cho mẹ làm quà cũng được.

Winny: ờ ờ được mốt tao làm cho một phần 'cười'

Cả 5 người ngồi coi phim rồi chơi game tới khuya vẫn chưa tới lúc ngủ. Có người thì cày phim, cày game, cày hết cái này tới cái khác. Thật sự không biết mệt là gì hết.

Dunk: vào nhanh!! vào!!! ôi trời bực mình thế 'bực mình'

KhaoTung: 'nằm trên ghế coi phim' bé bé cái mồm tao vả cho giờ Dunk.

Dunk: tại nó không vào tao bực chứ bộ 'giả vờ uất ức'

KhaoTung: mày la cái bảng nhà mày muốn đi luôn rồi đó, im lặng xíu đi để tao coi phim 'nhăn mày'

Các cậu đang nằm đó chơi thì đèn nhà bị cắt hết, đến điện cũng vậy. Các cậu hoang mang không hiểu chuyện gì nhớ là đóng tiền điện từ lúc kia rồi sao lại bị cúp lúc này.

Dunk: ayshiaaa! gì vậy đang game mà ch* ch*t thiệt!! 'vứt điện thoại xuống nền nhà'

Mixxiw: gì vậy điện đâu? đứa nào mất dạy vậy chơi mà cắt cầu dao nhà tao thế.

KhaoTung: 'đứng hình sợ hãi' ...

Prem: 'như KhaoTung'

Winny: gì..gì vậy tụi mày.. 'sợ'

Mixxiw: gì là gì cơ?

Winny: tao thấy hơi lạnh sống lưng quá tụi mày ơi.. 'chạy lên ghế ngồi kế Dunk'

Dunk: gì vậy?! đèn đâu? đứa nào đi bật đi

Mixxiw: do mày sợ ma đó Winny chứ tao có thấy lạnh gì đâu haha 'trêu winny'

KhaoTung: tụi mày ơi...tao cũng thấy vậy á..hơi lạnh ngay gáy.. 'sợ'

Prem: đúng..đúng rồi...! 'ôm KhaoTung'

Winny: không lẽ ma hả tụi mày? chơi khuya quá giờ gặp ma cũng nên..

Dunk: nói bậy im đi mày...ma...ma đâu ra mà ma..

Mixxiw: ... đi bật đi đứa nào đi đi

All:........

Mixxiw: không đứa nào đi thì tao đi phiền phức 'bực mình'

Mix nói xong cũng bước đi từ từ tìm đường đi đến để bật cầu dao. Nhưng nó xa lắm. Tại nhà các cậu thiết kế y như lâu đài riêng vậy, tầng trệt là phòng khách, lầu 1 là của Winny, lầu 2 là của Dunk, lầu 3 của Mixxiw, lầu 4 của Prem, lầu 5 của KhaoTung. Chia ra mỗi người một phòng riêng theo sở thích cá nhân. Nhưng đặc biệt là phòng của KhaoTung rất lớn so với các phòng khác. Giường là King Size, phòng thì đầy ấp những món đồ chơi trẻ em. Tại cậu vẫn chưa muốn lớn

---------------
*Chuyển qua 4 cậu*
-Gồm: Winny, KhaoTung, Dunk, Prem.

Dunk: tụi mày..đi kiếm nến đồ đi trong khi thằng Mixxiw đi bật cầu dao.

Winny: kiếm...ờ được..mỗi đứa một hướng nha chia ra đi

Dunk: được.

Nói rồi Winny và Dunk chia nhau ra để đi kiếm nến. Còn mỗi KhaoTung và Prem vẫn đứng đó không dám đi.

Prem: mày ơi mình có nên đi không.. 'ôm tay KhaoTung'

KhaoTung: tao không biết...không dám đi đâu huhu 'sợ muốn chạy ra khỏi nhà'

Prem: hay là..mình đi lên phòng đi để tụi nó đi kiếm cũng được.. không sao đâu.

KhaoTung: được..được..hức... 'nhìn Prem'

Prem: được giờ mình nên..hưm...đi nên phòng của mày nhé KhaoTung, phòng mày rộng với dễ để núp 'cười khờ'

KhaoTung: được đi lên phòng tao đi.

Nói rồi KhaoTung với Prem cũng đi lên lầu lên tới lầu 5. mở cửa phòng mà như muốn rớt tim ra ngoài sợ hãi đến mức như vậy. Tại trong 5 cậu ai cũng sợ ma, lỡ có ma hù rồi đứng tim luôn không chừng.

KhaoTung: 'mở khoá cửa rồi đóng cửa cái "cạch" vứt chìa khoá đi luôn'

Prem: 'chạy nhảy lên giường'

2 cậu KhaoTung và Prem cùng chạy lên chiếc giường King Size đó đắp mền kính người. Rồi ở trong đó ôm nhau niệm phật sợ ma bắt. Thật tội cho 2 cậu, ai ai cũng nhát không biết làm gì.
Ngồi được tầm 10 phút thì Prem lên tiếng.

Prem: KhaoTung..ơi.. tao mắc tè quá.. 'ngồi nhìn KhaoTung'

KhaoTung: thì mày đi đi tao đâu cấm 'ôm cái mền'

Prem: nhưng..tao sợ ma.. không dám đi

KhaoTung: đi đi tao ở đây không có đứa nào dám bắt mày đi đâu!

Prem: thật không...tao sợ mày bỏ chạy luôn ấy chứ..

KhaoTung: mày bạn tao mày phải tin tao chứ thằng này 'đánh Prem'

Prem: được được rồi.. nhớ nha tao la là mày phải tới đó 'dặn kĩ KhaoTung'

KhaoTung: biết rồi! đi đi không sao đâu 'phua phua tay'

Prem: vậy..để tao đi

KhaoTung: coi chừng dẫm vào đồ chơi của tao đó

Prem: tao không thấy đường mà mày còn nhắc chắc tao cần quá ha.

KhaoTung: không thấy thì cho té m* mày đi 'trêu'

Prem: bạn bè như c*c! 'lè lưỡi'

KhaoTung: đi đi tao vỡn tí làm gì mà căng.

Prem dù biết sợ nhưng mà mắc lắm rồi không thể không đi. Cậu chỉ bước từng bước để đi đến phòng vệ sinh cách 20 bước là tới. Phòng của KhaoTung rộng đến nỗi chứa được khoảng 40 người ở. Giường cũng là King Size thì căn phòng đó rất lớn để chứa đủ chiếc giường đó

Prem: 'mở cửa phòng vệ sinh' ôiii! mắc cái ch* ch*t gì mà mắc vào lúc này vậy!

Prem đi vào phòng vệ sinh giải toả cơn buồn của bản thân. Nhưng nó lạ lắm..
Prem cảm giác ở "gáy" hơi lạnh lạnh, như muốn đóng băng ấy không thể tả nổi.

Prem: 'rùng mình' gì vậy? sao lại lạnh thế.. 'cậu đi ra ngoài rửa tay rồi sẵn tiện rửa mặt luôn cho tĩnh'

Prem giải quyết xong suôi thì đi định đi ra cửa. Nhưng cậu lại khựng lại bởi một bóng đen nào đó đứng lấp ló phía xa xa ngay cửa đi ra phòng vệ sinh. Cậu tưởng mình bị hoa mắc nên cố dụi dụi nhưng vẫn thấy cái bóng đen kia vẫn đứng chình ình ngay cửa, hoảng quá cậu định la lên nhưng miệng cậu lại bị ngăng chặn không thể nói được, chỉ biết ú ớ chứ không khá gì hơn.

Prem: ưm...ưm...!! 'la trong tuyệt vọng'  *thứ quái quỷ gì vậy?!*

Nhưng rồi Prem thấy cái bóng cao hơn cậu nữa cái đầu lại di chuyển chậm rãi về phía Cậu. Thấy vậy cậu càng lùi về phía sau, một bên càng lùi thì bên kia càng tiến, Prem thề nếu Prem không bị khoá mồm là Prem lôi cả tổ tiên người kia ra chửi rồi. Nhưng nhìn vậy vẫn sợ mà..

Prem: *khoan...nhìn dáng vẻ quen quen... hình như gặp ở đâu rồi thì phải...* 'nhìn hắn'

..: tại sao em lại lãng tránh tôi? tôi làm gì không đúng với em sao? 'đi chậm rãi về phía Prem'

Prem: anh..anh là ai?!! đứng đó không được lại đây!! 'cậu la hét'

Prem: ủa..mình được nói lại rồi haha 'thì thầm'

..: em cười cái gì? tôi cho phép em cười à? 'nhau mày'

Prem: !! a..a.. biết rồi là hắn. Tên biến thái chính là anh, anh dám cướp lần đầu của tôi!!

..: vậy em còn nhớ tên tôi không? 'cười nhếch mép'

Prem: ....anh.. tại sao tôi phải nhớ tên anh chứ hứ! *hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ*

..: em ngang ngược lắm để tôi dạy em lại một bữa 'tiến tới gần Prem đè Prem vô tường'

Prem: anh..anh làm gì vậy?!! 'đẩy hắn ra'

..: em đẩy tôi như mèo con đẩy tôi vậy ha..dễ thương thật ' vuốt mặt Prem'

Prem: tránh ra! tránh xa tôi ra!!

..: tránh? em bảo tôi tránh là tránh làm sao? 'cười gian'

Prem hét lớn gọi tên KhaoTung, hét muốn banh cổ họng nhưng KhaoTung lại cố tình không nghe hay là không nghe thật? Prem hoảng quá đá vào chỗ hiểm của hắn.

..:em...!! 'cáu dơ tay định đánh Prem'

Prem: ...hức..oaaaaa.... 'khóc nức nở'

..: ...tôi xin lỗi em..tôi... 'dừng lại hành động của mình'

Prem: 'chạy ra phía cửa nhưng cậu vẫn khóc'

--------------------

KhaoTung: ..sao Prem nó đi đâu mà lâu dữ vậy..lo quá 'ngồi trên giường nhìn tới phía phòng vệ sinh'

KhaoTung vì quá lo cho bạn của mình nên đã đi tới chỗ đó rồi gõ cửa kêu Prem coi còn ở trong đó không.

KhaoTung: Prem ơi..mày ổn không?

KhaoTung: sao không trả lời tao vậy Prem? Prem!!

------------------

Prem: hức...hức... KhaoTung ơi...oaaaa... 'Prem khóc lớn kêu tên KhaoTung'

Lúc đó thì cửa đã tự động mở ra Prem đổ ào về phía KhaoTung chỉ biết khóc rồi khóc. KhaoTung thương Prem lắm thương vì cậu dễ khóc,dễ nổi giận,dễ tin tưởng.

KhaoTung: mày..không sao đâu có tao ở đây rồi không ai dám đụng tới mày đâu Prem 'dỗ Prem'

Prem:..hic...hic...có người ở trong phòng vệ sinh của mày..doạ tao..hic.. 'Prem ôm KhaoTung dùi mặt vào cổ KhaoTung mà thút thít'

KhaoTung: phòng tao làm gì có ai vào đây được chứ? mày có nhầm không Prem?

Prem: ..không nhầm được..rõ ràng hắn ta đứng ngay cửa mà.. 'chỉ vào phòng sinh'

KhaoTung: đâu để tao đi kiểm tra

Nói rồi KhaoTung cũng bước đi vào phòng vệ sinh để kiểm tra thử những lời Prem nói. KhaoTung đi mở cửa từng phòng vệ sinh nhưng.. lạ thay, không thấy gì cả? Không biết Prem có hoa mắt vì sợ không. Nhưng nhìn Prem khóc la vậy chắc cũng gặp gì đó rồi...
       _____________________
                End chương 4

Chương này cũng không có gì đặc biệt cho lắm.....






_@nuDew_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro