1. just a joke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nào diggory, đó chỉ là một trò đùa thôi, tôi chắc rằng cậu có thể khôi phục lại nó mà nhỉ?

- ừ tôi có thể...

cedric nhìn bài luận văn của mình bị đổ cả tá nước đang lênh láng trên bàn, anh chẳng còn tức giận hay mắng mỏ gì tên bậc thầy chơi khăm đằng sau mình cả. chỉ dọn dẹp lại bãi chiến trường rồi rời khỏi phòng học đã sớm vắng bóng.

- chào, weasley.

anh đi ngang qua hắn và vẫn gửi một lời chào đến tên tóc đỏ như hằng ngày. nhưng fred vẫn nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của huynh trưởng nhà hufflepuff.

và đó là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau.

sau sự việc ngày hôm đó, cedric luôn tránh mặt fred ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, chỉ cần ở đó có fred, anh sẽ chủ động rời đi.

fred tất nhiên cảm thấy khó hiểu và gã đầu đỏ đã cố gắng tìm và nghĩ ra một cái lí do nào đó đủ hợp lí để biện minh cho việc cedric đang kéo dài khoảng cách với hắn.

nhưng dường như những gì hắn có thể nghĩ ra là những lí do không thể nào vô lí hơn. như cedric đang cố tạo một bất ngờ cho hắn ta, hay anh bị đau đầu và hắn trùng hợp tới bên khi cơn đau tái phát,...

hắn đã tìm đến george hoặc ron, nhưng không ai biết lí do, điều đó dẫn đến việc hắn phải tìm đến harry, người mà cedric hay bắt chuyện.

- thế là anh ấy đã lơ anh như một đám mây trôi qua mặt trời hả?

- ừm, em có biết lí do không? anh thấy cậu ta hay nói chuyện với em...

- em không biết, nhưng có khi là do cái trò đùa đã làm ướt bài luận văn của anh ấy mà anh bày ra

- nó hả? nhưng chuyện đó đã qua một tuần rồi.. cậu ta giận dai như thế sao?

- anh biết anh ấy trọng những thứ liên quan đến bài tập mà, có thể anh ấy làm khô kịp bài văn trước hạn nhưng cũng có thể không, nói chung em không rõ đâu, tốt nhất anh vẫn nên đi tìm anh ấy

- được rồi, cảm ơn em harry

fred chia tay harry ở trên hành lang gần lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. có lẽ sau bữa tối hắn sẽ đi tìm anh chăng?

trong bữa tối, fred cố tình đề nghị george chuyển chỗ để có được một góc nhìn cedric kĩ hơn.

- freddie, em nghĩ anh chuyển chỗ là vì có một lí do gì đó

- vậy theo em là lí do gì?

- cậu chàng hufflepuff đó?

george hất đầu về phía của cedric vẫn đang tươi cười vừa ăn vừa trò chuyện với những người bạn cùng nhà của mình. quả là em trai song sinh của hắn, biết rõ hắn đang nghĩ gì.

- nghe rằng anh đã làm gì đó có lỗi với cậu ta và bây giờ cậu ta đang tránh mặt anh càng xa càng tốt?

- ừ, lát nữa anh sẽ tìm cậu ta

- tất nhiên, mong cho hai người sẽ làm hòa

george nhún vai một cái rồi tiếp tục ăn bữa ăn của mình, fred vẫn cứ đưa mắt nhìn về phía cedric, suýt quên mất cả bữa ăn nếu george không vỗ vai hắn.

/.../

- này diggory!

hắn ta vội vã chạy theo anh khi anh bước trên hành lang. cedric nghe tiếng của kẻ mà mình đang cố né cả tuần nay, bước đi nhanh hơn nhưng kẻ kia đã đuổi kịp và nắm lấy khuỷu tay để giữ anh lại.

- diggory! cậu không nghe tôi nói à?

- tôi nghe và cậu muốn gì nữa hả weasley? một trò đùa khác sao?

cedric quay đầu lại nhìn gã cao hơn, giựt tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn, cáu gắt đáp lời.

- không, cậu hiểu lầm rồi diggory. tôi chỉ muốn...

hắn đột nhiên im bặt, như không thể nói thêm lời nào nữa, mắt cụp xuống trong khi cedric đang dần mất kiên nhẫn.

- cậu muốn gì hửm?

anh mất kiên nhẫn đáp.

- được rồi, tôi xin lỗi vì trò đùa đó của tôi. tôi xin cậu, đừng tránh mặt tôi như thế nữa...

hắn tỏ vẻ hối lỗi, đầu cúi xuống và mắt dán chặt xuống nền nhà. chờ đợi câu trả lời của cậu trai tóc nâu.

- này diggory?

sự im lặng khiến hắn khó hiểu, ngước lên chỉ thấy cedric nhoẻn miệng cười, cười một nụ cười thỏa mãn.

- bậc thầy chơi khăm của tôi nay cũng biết xin lỗi vì trò đùa của mình à?

nghe được giọng điệu trêu chọc của anh, hắn lại bật cười, từ từ cầm lấy tay anh, đưa lên và hôn một cái lên mu bàn tay của cậu trai kia.

- cậu là người đầu tiên đấy, huynh trưởng à

hắn cười, nhìn người thấp hơn đang lúng túng vì nụ hôn ban nãy. hắn cười thành tiếng.

- ngại rồi hả? vì một nụ hôn thôi sao? cậu dễ thương quá đấy!

anh đưa tay lên đánh một cái vào má hắn, nhưng đủ nhẹ để khiến hắn không thấy đau. ngại ngùng quay đi.

- thôi ngay cái giọng điệu đó đi fred!

rồi anh quay đi, hướng về phía phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff.

- chúc ngủ ngon nhé cedric!

hắn nói với theo, môi cong lên thành một nụ cười mỉm, xem ra chàng hufflepuff này đáng yêu hơn cả suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro