2. sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fred đêm nay lại mất ngủ.

hắn quyết định lẻn ra khỏi tháp gryffindor. đi dạo một vòng.

hắn vốn chỉ định đi một chút cho tâm hồn khuây khỏa một tí, ai ngờ lại gặp anh. chàng thơ trong lòng hắn.

anh ngồi trên thành cửa sổ, ánh trăng soi từng đường nét, ngũ quan trên gương mặt thanh tú, đôi mắt xám của anh điểm tô cho nó. chăm chú lật từng trang sách, theo dõi theo từng con chữ.

- xem ai 12 giờ đêm còn ngồi đây đọc sách nào ~

cedric có chút giật mình, quay sang nhìn gã tóc đỏ từ bao giờ đã ở ngay cạnh mình, vẫn là cái nụ cười toe toét đó.

- vậy sao giờ này cậu còn lang thang ngoài này? tìm người khác để bày trò sao?

fred có chút oan ức, bĩu môi, hắn rõ là định chào hỏi anh một tí, ai ngờ bị anh vu oan thế này, có là crush hắn cũng không tha đâu!

- này, cậu biết mình đang nói gì không? tôi là có lòng đến chào cậu vậy mà cậu đối xử với tôi như thế á?

- oh, à thì tôi cũng xin phép chào lại với tất cả sự chân thành này

anh gấp quyển sách lại, nhìn hắn nhếch mép một cái. rõ là với người khác thì anh niềm nở thân thiện, vậy mà tới hắn thì anh tỏ thái độ thế này đây, điều này thật sự khiến hắn đau lòng đấy!!

hắn nắm nhẹ lấy cằm anh, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xám của người kia.

- vậy cậu có muốn chấp nhận lời yêu chân thành của tôi không?

- đùa không vui đâu fred!

- tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này, ced ạ

hắn nhìn thấy hai bên má anh đang dần ửng lên, tay còn lại cũng ôm lấy eo anh phòng trường hợp anh hoảng quá mà ngã xuống dưới

- không trả lời là đồng ý nhé

- tôi không hề n..

không cho anh nói thêm, hắn đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng rời đi, hắn tiếp tục nhìn anh với vẻ ranh ma.

- bắt đầu ngại rồi sao? tôi không nghĩ cậu nhạy cảm như thế đấy ced!

anh chôn sâu mặt mình vào những trang sách, anh nghĩ là anh sắp phát điên rồi, là vì hắn sao?

tiếng bước chân vọng đến, có lẽ là thầy giám thị filch, chắc chắn cả hai đều không muốn ông ấy nhìn thấy vẫn còn hai đứa học sinh năm sáu lẩn quẩn bên ngoài hành lang khi đang là giờ nghiêm đâu.

fred nhanh chóng kéo tay cedric chạy đi, núp ở một góc khuất tối của cầu thang. cedric tỏ ý muốn về phòng của mình nhưng bị fred giữ lại, à thì tất nhiên, làm sao biết được là trong lúc chạy về, anh có chạm mặt với thầy filch không cơ chứ?

- cậu nên im lặng đi ced! cậu không muốn bị ai nghe thấy đâu đúng chứ?

hắn áp anh vào tường và bịt miệng của anh lại, có vẻ là quấy hơn hắn tưởng nhiều.

khi đã chắc chắn an toàn, hắn mới rời khỏi nơi trốn, quay sang phàn nàn anh mấy câu

- lần sau trốn thì im chút đi, cậu quấy suýt bị phát hiện rồi đấy!

- được rồi tôi xin lỗi

bây giờ hắn mới nhìn thấy, dưới ánh trăng chiếu rọi, vành tai của anh đã ửng lên đôi phần. hắn cười mỉm, đúng là dễ thương.

- thế cậu nghĩ sao về lời tỏ tình vừa rồi? huynh trưởng?

hắn hơi cúi người xuống, để mặt mình đối diện với gương mặt xinh đẹp của người kia, nói thầm đủ để cedric nghe.

- tôi mong cậu đủ thông minh để hiểu, freddie

không rõ vô tình hay cố ý, anh nhẹ áp môi lên một bên má của hắn rồi nhanh chóng rời đi, quay về nơi mình thuộc về.

nhưng mà nơi anh thật sự thuộc về, chính là bên cạnh fred và gia đình của anh.

hắn hơi ngớ người trước nụ hôn của cedric, nhìn theo hướng anh chạy, hắn nở nụ cười, đưa tay lên má của mình.

- tất nhiên là tôi hiểu rồi, ceddy

và rồi quay đi, về tháp gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro