i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm thấy rất kì lạ, cảm giác giống như có ai đó theo dõi tôi.

cảm thấy đằng sau là 1 người nào đó đang đi theo tôi, tôi đã tin là mình đúng.

tôi cảm thấy bất an.

.

kim donghyun đi trên con đường về nhà quen thuộc, cậu đi học bổ túc cho kì thi sắp tới, và giờ đã là 11 giờ đêm.

ai nói thanh niên 19 tuổi vẫn còn sợ ma chứ, nhưng điều đang tự hào ở đây kim donghyun sợ ma còn hơn sợ mẹ. cậu không nhát gan, cái mà cậu lo lắng là cái người đi theo cậu nãy giờ.

có thể chắc chắn 99% là trực giác donghyun là đúng, là đang có người theo sau cậu. cậu tin chắc vào trực giác của cậu hiện tại. nói gì thì nói, vẫn còn 1% là donghyun sai, và khả năng đấy cũng có thể xảy ra, có thể là thế lực ma quỷ hay vong hồn gì đấy đang đi đằng sau mà ám lấy cậu, và quan trọng là điều này khiến cậu sởn gai ốc vì sợ.

"không nhát không có nghĩa là không sợ ma", để ngụy biện cho bản thân thì câu này khá hợp lý. dù sao thì kim donghyun này vẫn men lì, vẫn nam tính với đống cơ tay đồ sộ và đống 'dây điện' được giấu dưới lớp áo hoddie dày cộp kia thôi.

nhưng dẹp ma quỷ đi, donghyun vẫn còn trẻ, vẫn muốn đi chơi! gần 12 năm đèn sách đã ám ảnh tinh thần kim donghyun quá rồi. thi xong là thoát mà lại gặp cô hồn, đời hường phấn bỗng in nguyên mặt con ma vào, thôi thì gọi điện bảo mẹ chuẩn bị tang lễ đi là vừa.

chợt nhớ ra là cậu vẫn còn chồng đề luyện thi chưa làm xong, mà nếu không làm thì đời kim donghyun nát, 1 từ thôi "nát"! nát bét dưới tay ông thầy chủ nhiệm. không làm xong có khi chết vẫn ám ảnh bản mặt ổng từ giờ đến kiếp sau. nhưng thà về nhà làm đề luyện thi còn hơn là ở đây để cho ma nó bắt, donghyun nghĩ kĩ rồi, ra solo với nó còn hơn cứ thoi thóp lo lắng sợ sệt để cho nó thấy nó bắt mình đi. donghyun cậu đã sẵn sàng, thế lực kia ra đây mau!!!

donghyun quay ra sau, nhìn ngó 1 hồi rồi nói to "đừng bám theo tôi nữa!!"

đáp lại là 1 khoảng không lặng thinh. cậu chả thấy gì cả, hừng hực khí thế là thế, donghyun vẫn đứng đấy, mặt mày nghiêm túc, chân mày cau lại, cắn lấy môi dưới nhẫn nhịn chờ 'đối thủ trong tiềm thức' bước ra.

đột nhiên có 1 tiếng cười lớn bật lên từ cột điện cách đấy không xa, chàng thanh niên ấy bật cười như điên, cười đến sặc nước bọt.

kim donghyun đã tức còn tức hơn, bước tới chân cột điện nhìn gã xấu xa đang ngồi bệt xuống đất vì cười, túm lấy cổ áo người ta mà kéo lại gần. mặt đối mặt.

"mày cười gì?"

"nhóc ạ, đừng gọi người khác là mày. nhất là anh đây"

nói xong, gã kéo lấy cổ áo đồng phục cậu, kéo lại gần, miệng gã ngay sát tai cậu, thì thầm.

"cho nhóc biết 1 bí mật trước nhé, tôi đọc được suy nghĩ của nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro