ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho nhóc biết 1 bí mật nhé, tôi đọc được suy nghĩ của nhóc"

kim donghyun nằm trên giường, tay vắt lên trán, đầu vẫn văng vẳng câu nói kia. "đọc được suy nghĩ? đã vậy còn là của tôi?" cậu rú lên.

"sao mình lại gặp phải cái tên ảo tưởng lại còn thích bám đuôi nhỉ? chết mất!!!"

gào lên, cậu vẫn chưa thể tin được là mình lại gặp phải cái tên như vậy được. vẫn chưa hết tức, cậu vẫn cay cái gã đấy, cái gã thần kinh bất ổn!!!

"thề 7 kiếp là khi con gặp lại gã con sẽ giã hắn ra như nghiền ớt thành bột"

.

họ kim trên đường đến trường, trên tay là bánh mì, trong balo là hộp sữa, tai thì đeo airpod nghe nhạc. cái bánh mì ăn còn chưa xong 1 nửa thì đã bị cậu nhẫn tâm ném vào thùng rác, vì cậu gặp ngay gã tâm thần tối qua, ngay trạm xe bus trước mặt. tưởng chừng như sắp được ra đấy giã cho hắn 1 trận cho bõ tức thì điện thoại vang lên, số lạ.

"cậu định giã tôi 1 trận à? không đơn giản đâu nhóc"

"anh biết số của tôi? anh biết tôi muốn giã anh ra bã?"

"chả có gì là không thể cả. dẹp cái suy nghĩ trẻ con đấy đi. nhóc muốn đấm tôi thì đợi bao giờ tôi lùn giống nhóc ấy"

"anh tưởng anh cao là anh thích làm gì anh làm á? anh tưởng anh đọc được suy nghĩ gì đấy là anh cao siêu lắm à?"

kim donghyun bực dọc tắt máy, hừc hực đi đến trạm xe bus trước mặt, thiếu điều muốn bóp chết gã khốn đứng cạnh.

"này, hình như cậu chưa biết tên tôi nhỉ donghyun? nhớ lưu số tôi là im youngmin đẹp trai vào nhé"

"địt mẹ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro