iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim donghyun đang ngồi trong giảng đường, hiện tại sắp đến giờ vào lớp. cậu vẫn ngồi đăm chiêu nghĩ về cái gã khốn kia, lý do sao lại gặp gã, rồi cả lý do vì sao gã cười như điên lúc mới đầu gặp mình.

'mình gặp anh ta vào tối hôm qua, anh ta bám theo mình, rồi nói là đọc được suy nghĩ của mình.. chết cha, vậy nếu như anh ta đọc được suy nghĩ thật thì bẽ mặt chết mất! đã vậy lúc đấy còn cười mình nữa, thôi xong rồi, hình tượng còn đâu?'

tiếng chuông thông báo làm donghyun giật mình, ngồi ngay ngắn lại mà lôi sách vở ra, tay gác mặt chán nản ngồi chờ giảng viên vào.

ông thầy chủ nhiệm với 1 anh nào đó bước vào, ừ, họ kim ngay lập tức muốn chạy khỏi ra lớp khi ông thầy nói cái người kia là giáo viên chủ nhiệm mới, và đéo ai khác là gã mặt dày tối qua.

"xin chào, tôi là im youngmin. từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, mong các em giúp đỡ."

gã nhìn 1 vòng quanh lớp, rồi mắt dừng lại ngay chỗ kim donghyun ngồi, nháy mắt 1 cái.

cuộc đời donghyun tự nhiên dính phải 1 cục không khác cục nợ là bao. kết quả là cậu hôm nay không chữ nào vào đầu, vất vưởng đi về nhà.

"im youngmin, nói đi, sao anh cứ đi theo tôi thế ?"

kim donghyun hôm nay không có lớp học thêm, đang đi lại gặp phải ông thầy chủ nhiệm, xong cứ thế gã lại đi theo cậu. bực tức là thế, liền quay ra sau hỏi người kia.

"tôi biết hôm nay nhóc không chữ nào vào đầu, trong giờ toàn suy nghĩ linh tinh. nhóc làm tôi muốn dạy cũng chả yên"

im youngmin nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp: "tôi cũng không phải sở khanh hay biến thái mà bám theo nhóc, nhà tôi ở đối diện nhà nhóc"

kim donghyun đơ ra, cậu chả biết là từ bao giờ cái nhà đối diện có người chuyển vào, lại càng bất ngờ hơn khi gã biết cậu trong giờ chỉ toàn suy nghĩ linh tinh.

"anh đọc được suy nghĩ của tôi thật à?"

"ừ"

"anh chứng minh được không? tôi muốn biết là mình có bị lừa hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro