p1. cáo quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân đã bên cạnh hỗ trợ vua quan hơn 10 năm trời. Bỗng đột nhiên đưa đơn xin nghỉ việc qủa là quá lạ thường. Sơn không cảm thấy hối hận, nói thẳng ra một cách dứt khoát:
- Tâu Bệ hạ, thần xin lỗi nếu điều này làm ngài tức giận, mong bỏ qua cho ạ. Thần, Sơn đây xin cáo lui khỏi giới triều đình về quê một thời gian ạ.
Tuân Tạ nghe vậy khá bất ngờ. Nhưng bĩnh tình hỏi:
-Ngươi...có thể giải thích rõ ràng hơn không? Tại sao lại yêu cầu đột ngột như vậy?
- Bẩm, thần thấy mình không xứng đáng với vị trí tối cao này. Bổn phận là một trợ tá bên cạnh ngài lâu như vậy, nhưng lại chẳng thể giúp gì được cho ngài chính sách hợp lý mà lại còn phá hỏng nó để rồi gánh hậu quả nặng nề do chính thần tạo ra. Thần thật đáng trách! Xin ngài hãy suy xét ạ!
Tạ không hiểu điều gì lại gây ra hiểu lầm lớn này. Rõ ràng vào năm tháng xảy ra khởi nghĩa ấy, chính Sơn là người lãnh đạo quân dân đấu tranh và thắng lợi. Nhưng chỉ vì Sơn có xảy ra mâu thuẫn với một tướng quân khác trứoc viễn cảnh ấy mà khiến cho người ấy bị thương ở chân. Khiến ông ta tức giận, suýt chút nữa thì giết Sơn. Nhờ Tạ mà Sơn đã tránh được hiểm họa. Sau chuyện ấy, Sơn đã tự nhốt mình trong phòng trà suốt 2 ngày không ăn không uống khiến nhiều ngừoi lo lắng, kể cả vua Tạ. Thật đáng thương!
Quay lại quang cảnh hiện tại, Sơn đang quỳ xuống chân Tạ, cúi gập người xuống mà cầu xin. Tạ chỉ biết lắc đầu rồi nâng cánh tay anh ấy đứng dậy. Tạ nói:
- Ta cho phép ngươi. Nhưng với điều kiện... Ngươi phải chuyển thư pháp cho ta hàng tháng về tình hình dưới kinh thành. Xem như là cho việc thời gian ngươi cáo quan.
Sơn nghe thế thì rất vui mừng. Liền cảm ơn Đức vua rồi lui đi.
Chỉ sau 3 ngày, Sơn đã chính thức ra đi và về quê hương sống cuộc đời bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro