p2. hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thung lũng, những áng rừng hùng vĩ, những cánh đồng thô sơ. Vượt qua dãy tre già, một cây cầu gỗ bắt qua bờ Nam An, nhà của Sơn ở đó. Mái hiên cũ mèm, bức tường vàng đóng rêu chùm chùm, ngoài vườn thoáng mùi oải hương dịu nhẹ. Sơn bước xuống xe ngựa triều đình, vẫy tay tạm biệt người lính rồi rảo bước vào nhà. Tưởng rằng lâu đến vậy nhà của anh sẽ bừa bộn lắm, nhưng không, mền gối được xếp gọn gàng, sân thì được quét sạch, tủ bàn ghế lau tươm tất. Đang phân vân vì sự tình kì lạ này thì Sơn lùi lại va phải ai đó.
- Chào mừng về nhà, bạn tôi!
Một người đàn ông cao, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen láy, mái tóc bóng lưỡng...
- A! Là Trọng đấy sao? Anh đã thay đổi nhiều quá!!
Trọng là bạn thời thơ ấu của Sơn. Hai người quen nhau từ khi học chung lớp 2. Sau này thi trạng cùng nhau. Nhưng hai người hai trọng trách khác nhau: Trọng là thầy thuốc nổi tiếng khắp kinh thành, còn Sơn hoạt động trong triều đình như một phò tá. Sơn luôn luôn khen Trọng là một người thấu đáo, nhân hậu, quan tâm đến mọi người. Sau khi Sơn rời làng đi, người mà luôn hỗ trợ lên đường đi kinh thành là Trọng. Hai người như anh em vậy, không thể xa rời.
Thì ra trong thời gian Sơn vắng nhà, Trọng là người đã thay anh quản lý nhà cửa. Sơn thật sự cảm kích tấm lòng của bạn mình. Hai người ngồi trước hiên nhà nói chuyện luyên thuyên về nhiều thứ đã xảy ra. Lúc sau, Trọng ngẫu hứng hỏi:
- Thế trên ấy, cậu bạn của tôi đây có để ý em tì nữ nào không? Nghe nói trên ấy biết bao là người đẹp.
- Ôi chao, bổn phận làm việc nước, lo trăm bề đâu có thời gian cho tình cảm đôi lứa! Cậu thì sao? Giỏi như vầy chắc cũng nhiều cô gái mến thầm ấy chứ.
- Cậu cứ khéo đùa, tớ đây không có thời gian lo việc thuốc thang, trông nhà cho cậu thì lấy đâu giờ giấc đi đây đó chứ?
Vốn say mê trò chuyện mà quên rằng trời sắp tàn. Trọng giật mình rồi mới nhớ ra nhà còn chưa khóa bèn cáo từ rời đi. Đúng là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro