Gió...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ tha thẩn đến lớp, đã 3 ngày nay không nhìn thấy hình bóng Vương Thanh, không biết cậu ấy đột ngột đi đâu không thèm nói với cậu một tiếng, không cuộc gọi, không tin nhắn. Suốt một năm nay đây là lần đầu tiên hai người không gặp nhau lâu đến vậy.
- Đại Vũ, sao Vương Thanh lại sang Pháp vậy?
- Cậu ấy đi Pháp?
Mấy cậu bạn cùng lớp ngỡ ngàng, ai cũng biết Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ là đôi bạn thân lúc nào cũng bám nhau như keo dính, chẳng nhẽ cậu lại không biết Vương Thanh đi Pháp sao.
- Thầy thông báo vậy, cậu ấy hai hôm trước làm thủ tục thôi học rồi.
Phùng Kiến Vũ không biết tâm trạng của mình hiện giờ ra sao, mọi người xung quanh nói gì cậu cũng chỉ mơ hồ nghe nửa thấy nửa không.
Thất vọng? Có. Hụt hẫng? Có. Tức giận? Có. Đau lòng? Cũng có.
Rất nhiều cảm xúc ập đến mà cậu không thể nhận định rõ.
Hai người là bạn thân gắn bó với nhau cũng được một năm kể từ ngày bước vào trường đại học. Cậu ấy đến bên cậu nhẹ nhàng giống như làn gió xuân, vừa tươi mát vừa dễ chịu. Cậu ấy giúp cậu hoà nhập với nhịp sống mới lạ ở Bắc Kinh hoa lệ.
Giờ lại như gió lạnh buốt của mùa đông, bất chợt lướt qua. Lạnh buốt. Không cho cậu bất kì giây phút chuẩn bị. Ập đến. Giá lạnh.
Phùng Kiến Vũ nhấc điện thoại gọi cho Vương Thanh. Rất nhanh liền có giọng nói quen thuộc: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cả ngày hôm đó, cậu không biết đã gọi cho cậu ấy bao nhiêu cuộc điện thoại, cũng không biết mình về KTX bằng cách nào và từ lúc nào. Đồ đạc của cậu ấy vẫn ở đây, nguyên vẹn không thiếu thứ gì.
Bất giác, một giây phút nào đó, Phùng Kiến Vũ thấy người bạn thân là cậu lại cũng giống như những thứ đồ dùng này, đều bị Vương Thanh vứt bỏ.
Chỉ mất mấy ngày, Phùng Kiến Vũ đã quen được với sự kiện Vương Thanh đi Pháp, không chào cậu một tiếng nhưng cậu không khỏi tức giận. Vậy mà cậu ta nói hai người là bạn thân, bạn thân mà chuyển đi chẳng thèm nói một lời. Biến mất như chưa từng tồn tại.
Lạ là, càng ngày Phùng Kiến Vũ lại càng nghĩ đến những lúc cậu ta ở đây. Cậu chỉ quen với việc mọi người nói cậu ta đi Pháp, quen với việc mọi người hỏi cậu về cậu ta nhưng chẳng thể quen hắn không còn ở đây- bên cậu.
Trước kia, hai người cùng đến lớp, ngồi học cùng bàn, cùng ăn, cùng chơi bóng rổ, bia, game, cùng nhảy, cùng hát,... chỉ thiếu cùng tắm, cùng ngủ nữa là hoá thành 1 người rồi.
Bây giờ, cậu chỉ còn có một mình.
Trước kia, cậu mặc sức nuông chiều hắn. Hắn nhờ gì cậu cũng cằn nhắn nhưng vẫn luôn làm giúp. Cậu nhờ gì hắn nhất định đòi trả công.
Bây giờ, không còn ai khiến cậu cằn nhằn, không còn ai mặt dày bắt cậu khao đồ nướng chỉ vì đi lấy hộ cậu thẻ sinh viên để quên trên lớp.
Trước kia, cậu ốm luôn có hắn chăm sóc. Cậu bật móng tay cũng có người lo lắng chạy loạn lên tìm băng gạc.
Bây giờ, cậu đang sốt, cả người nóng rực nhưng đang co rúm trong chăn. Cậu khát nước không còn ai rót cho. Hôm qua không để  ý vấp ngã, bả vai đập xuống đất: tím bầm, tê cứng mà hắn cũng không ở đây chăm sóc cậu.
Trước kia, cậu buồn luôn có hắn ngồi bên cạnh. Im lặng lắng nghe cậu, ôm cậu vào lòng.
Bây giờ, cậu rất buồn, tủi thân nữa mà không có hắn ngồi ở đây, không có vòng tay ấm áp của hắn.
...
Bây giờ cậu mới biết hắn gắn bó với mình ra sao.
Bây giờ cậu mới biết hắn đối với cậu tốt như thế nào.
Bây giờ cậu mới biết hắn quan trọng với mình đến vậy.
Khi hắn rời đi, rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu cũng mới biết, có lẽ cậu đối với hắn không chỉ đơn giản là bạn thân.
Cũng có lẽ, hắn vô tình cảm nhận thấy một chút gì đó tình cảm của cậu, vào một lúc nào đó cậu vô tình thể hiện ra mà bản thân cậu cũng không biết. Bởi thế mà sợ hãi bỏ đi nhanh chóng, cắt đứt mọi liên lạc. Biến mất hoàn toàn.
À đúng rồi, tối hôm đó, cậu uống say, chắc là đã nói gì đó hoặc làm gì khiến hắn sợ hãi và ghét bỏ.
Tiếc là cậu không nhớ được gì mỗi khi uống say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro