Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm rồi mới lại đặt chân về mảnh đất quê hương, mọi thứ đều đã thay đổi ít nhiều, liệu con người có đổi thay theo?
Ba năm rồi Vương Thanh mới trở lại đây. Ba năm ở Pháp, khi trở lại đã là phó tổng, ba năm không ít cũng không nhiều nhưng cũng đủ  lấy mất vẻ trẻ trung, nghịch ngợm của cậu thanh niên 19 tuổi, hắn trưởng thành hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ánh mắt luôn hờ hững, lạnh nhạt với mọi thứ.
Phùng Kiến Vũ mới ra trường, chập chững bước vào giới giải trí.
Cậu là người mới, lại không có công ty giải trí nào để mắt nhưng vì thành tích học tập tốt cộng với năng lực vốn có của mình, có người đến tìm muốn cậu đảm nhiệm vai phụ trong bộ phim đam mĩ chiếu trên mạng. Vừa ra trường đã được mời đóng phim, cậu coi đó như một sự may mắn, dù sao cũng là diễn viên nên thử sức với nhiều loại nhân vật. Cậu đồng ý.
Đọc qua kịch bản, cậu không khỏi nghĩ đến Vương Thanh, nhân vật chính ở đây đối xử rất tốt với chàng trai anh ta yêu nhưng vẫn không bằng Vương Thanh ngày đó lúc còn bên cậu. Chỉ khác một điều, nhân vật trong kịch bản yêu người kia mới đối tốt như vậy còn Vương Thanh vì sợ hãi, ghét bỏ tình yêu của cậu mà bỏ trốn.
Ba năm qua, cậu chưa từng quên hắn. Ba năm qua, cậu không hề có cảm giác với bất kì ai kể cả con gái lẫn con trai. Ba năm qua cậu chưa từng quên hắn.
Cậu tự cho rằng do hắn bỏ đi bất chợt như vậy khiến cậu tức giận mà hận hắn đến nỗi không còn tình cảm gì khác. Những gì bất chợt biến mất mới khiến người ta nuối tiếc và nhớ nhung, chỉ cần tìm thấy sẽ nhanh chóng chán nản. Nhưng cảm xúc không giống những gì cậu suy nghĩ...
Hôm nay, cậu cùng mấy diễn viên đến trung tâm thương mại chọn quần áo làm phục trang cho bộ phim. Một thân ảnh cao lớn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Người này có chiều cao và dáng đi đứng giống hệt hắn chỉ là có phần gầy hơn một chút. Cậu không điều khiển nổi mình bước gần đến phía người kia. Giây phút người đó quay đầu lại làm cả thế giới ngưng đọng trước mắt cậu. Là hắn! Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, ngay cả nhịp thở cũng rất đỗi quen thuộc. Là người cậu yêu, là người cậu mong nhớ hàng đêm, là người cậu mong muốn gặp lại,... Biết nói gì bây giờ? Hỏi thăm? À không , phải chào trước đã. Cậu suy nghĩ cẩn thận mà nhanh chóng, sợ người đó sẽ lại bỏ đi. Buồn thay, cậu đoán đúng. Người đó cứ thế bước qua cậu, không nhìn cậu lấy một cái, dương nhiển không mỉm cười, không mở miệng chào hỏi. Còn hơn cả người xa lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro