Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trốn tránh ba năm, rời khỏi nơi này ba năm, rời khỏi người này ba năm. Hắn cho rằng không nhìn thấy người ấy, không ở thành phố quen thuộc ấy là có thể quên đi tất cả, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Nào ngờ ngay cả khi ở đất nước khác, gặp những người khác, hắn vẫn luôn nhớ nhung, mong mỏi một bóng hình. Ban đầu hắn vẫn theo học trường nghệ thuật nhưng từng chữ, từng từ nghe được ở đây đều gợi nhớ về ngôi trường thân quen ấy, đưa hắn nhớ nhung con người ấy.
Hắn chuyển trường học kinh doanh. Có lẽ đỡ hơn một chút. Bệnh của hắn nặng rồi thì phải. Không chỉ nhớ nhung mà còn sinh mơ tưởng, mơ cùng người ấy nắm tay nhau dạo bước trong thành phố hoa lệ. Mơ người ấy ở bên cạnh mỉm cười thật tươi nhìn hắn. Mơ cùng người cười đùa vui vẻ,... có điều, thuốc chữa được bệnh này cũng chính là thuốc độc khiến hắn đau đớn, mất đi cảm giác.
Vừa muốn trở về bên người cũng vừa sợ hãi khi người ấy ghét bỏ.
Hắn chưa bao giờ quên được tình cảnh hôm đó, những lời nói hôm đó.
Hắn muốn quên nhưng không thể.
Tối hôm đó, cậu đi sinh nhật một người bạn. Hắn gặp chút rắc rối về đăng kí học nên không thể đi cùng.
Cậu trở về trong tình trạng say khướt, phải có người dìu về. Hắn lo lắng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu rồi chạy đi rót nước. Hắn biết cậu uống rượu sẽ muốn uống nước, sợ cậu lười đi lấy mà chịu đựng cơn khát. Sau đó lại lấy khăn ấm lau mặt giúp cậu, vô thức ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người ấy. Bần thần.
Cậu ấy không biết từ lúc nào đã ngự trị trong trái tim hắn. Hắn thích nhìn cậu cười, thích nhìn vẻ mặt ngốc nghếch mỗi lần bị trêu đùa, vẻ mặt ngại ngùng,... bất kể dáng vẻ, cử chỉ nào của cậu cũng khiến hắn yêu thích. Hắn muốn ở bên chăm sóc cậu, lo lắng, quan tâm cậu, muốn làm cậu cười, muốn giữ cậu bên mình, mãi mãi.
- Cút đi. Tránh xa tôi ra.
Hắn giật mình về hành động của mình, không biết trong lúc miên man suy nghĩ đã kề môi sát đến người nào đó đặt một nụ hôn. Hắn ngỡ ngàng bởi phản ứng của cậu: sợ hãi, ghét bỏ, ruồng rẫy. Hắn thất thần ngồi im lặng bên giường, mắt chỉ nhìn về một hướng duy nhất, nhìn một người duy nhất. Từ đôi mắt tràn ra một giọt nước mắt, tĩnh lặng rơi.
Hắn cứ ngồi như vậy đến tờ mờ sáng liền đứng dậy, mạnh mẽ quay mặt bước ra khỏi căn phòng ấy, trước khi đi mấp máy câu nói nhỏ trong miệng, đứt quãng, đau thương: xin... lỗi....
Hắn không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét cậu sẽ dành cho mình. Hắn muốn giữ lại những hình ảnh cậu vui vẻ cười đùa.
Hắn nghĩ rằng cậu đã biết tình cảm của mình nhưng cố giữ lại tình bạn, chỉ khi say mất ý thức mới vô tình bộc lộ sự chán ghét.
Hắn trả cho cậu tự do, không còn gò bó bởi tình cảm trái ngược của hắn, tránh cho cậu phải khó xử.
Hắn không dám đối diện với cậu, sợ cậu khó chịu, sợ bản thân không tránh khỏi đau lòng.
Cứ thế, hắn bỏ đi không lời từ biệt.
Hắn nghĩ ba năm là đủ để cậu thôi ghét bỏ hắn, hắn có thể lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Có thứ tình cảm mãnh liệt nào đó thôi thúc hắn trở về.
Mới ngày đầu tiên về nước, hắn bắt gặp cậu ở trung tâm thương mại của tập đoàn. Hình ảnh người hắn nhung nhớ suốt thời gian qua đang chân chân thật thật ở trước mắt. Cậu không khác trước là bao, vẫn đôi mắt to, trong sáng ngày nào, vẫn lệ chí bên dưới mắt trái, vẫn miệng nhỏ xinh hơi chu chu,... hình bóng cậu khắc sâu đến nỗi hắn có mù cũng có thể thấy mờ mờ.
Giây phút hắn quay người liền bắt gặp hình dáng ai kia khiến tim hắn đập hụt mấy nhịp, có mừng rỡ bởi nhìn thấy cậu lại xen lẫn bi thương khi cậu không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Hắn tránh cho cậu khó xử đành vội vàng bước đi.
Hắn sợ nếu không đi nhanh sẽ không thể rời xa người đó, sẽ tự mang thêm đau thương về cho mình. Hắn chỉ mong nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc mà không phải bận tâm gì đến một người là hắn.
Khi chắc rằng khoảng cách đủ xa, hắn rẽ vào một cửa hàng rồi quay người nhìn về phía cậu. Một tên con trai đang nắm tay cậu ấy. Hắn chợt cảm thấy một bộ phận nào đó của mình đang rạn nứt mang theo đau đớn truyền khắp cơ thể. Cậu ấy lại tự nhiên mỉm cười không một tia ghét bỏ. Cứ như vậy nắm tay người kia bước đi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Hắn bất động đứng nhìn, không còn biết mình cảm thấy thế nào nữa, chỉ đứng đó nhìn hình bóng hai người kia xa dần.
Hoá ra, là hắn thì không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro