car.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Mười một, Park Jaehyuk gặp lại vị đạo diễn từng đồng ý để hắn tham gia vai quần chúng trong phim điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp. Ông là một đạo diễn chuyên về dòng phim hiện thực, dùng nghệ thuật kể câu chuyện đời thường, và sự cuốn hút trong những câu chuyện ấy đã khiến Jaehyuk đem lòng say mê và ngưỡng mộ ông. Ở độ tuổi mà râu tóc đã đều bạc phơ, thần sắc của ông vẫn vô cùng tốt, lưng thẳng vững vàng, bước đi từ tốn đĩnh đạc, không mang lại nhiều cảm giác của một người làm nghệ thuật đã lâu năm. Nhưng chỉ cần ông mở lời nói chuyện, người ta như được sống lại trong cả một quá khứ điện ảnh đầy rộng lớn và vĩ đại mà ông là một trong số ít những người đặt nền móng vững chắc cho nó.

Cầm tập kịch bản trong tay, tâm trạng Jaehyuk vừa vui sướng tột độ vừa lo lắng không thôi. Nhận được lời đề nghị vào vai nam chính của bộ phim cuối cùng mà vị đạo diễn kia thực hiện trước khi chính thức rời khỏi ngành giải trí, hắn cũng đã đắn đo và muốn có thời gian suy nghĩ trước khi nhận lời. Thế nhưng, người đại diện của công ty đã kín đáo thông tin cho hắn rằng vị đạo diễn đã đến gặp hắn đầu tiên trong số vô vàn những lựa chọn đáng tin và kinh nghiệm phong phú hơn. Bằng một cách nào đó, hắn lại tạo nên ấn tượng tốt với đạo diễn và được nhớ tới hơn cả. Cơ hội như vậy không bao giờ có lại lần hai, vậy nên trước khi Lee Sanghyeok kịp khuyên hắn hãy cứ suy nghĩ kỹ, hắn đã chấp nhận lời đề nghị, và tươi cười bắt tay với lão tiền bối trong sự lo ngại che giấu của anh họ mình.

Cuối ngày, Kwanghee đến đón Jaehyuk ở nhà hàng, lại khiến anh nghĩ về ngày đầu tiên được gọi đến và gặp hắn. Chỉ khác rằng hôm nay Jaehyuk không uống, nhưng sắc mặt lại không được tốt, giống như vừa xảy ra tranh cãi với ai đó. Hắn không để anh mở cửa mà tự mình làm điều đó, ngồi phịch xuống ghế trong sự khó chịu và hậm hực khó hiểu.

Không vội hỏi thăm, Kwanghee bình tĩnh khởi động và lái xe đi. Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh vài giây, Sanghyeok xuất hiện ở bậc thềm nhà hàng, lặng yên dõi theo. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, rồi liếc khẽ sang Jaehyuk đang nghiêm mặt bên cạnh, chầm chậm vươn bàn tay đến phủ lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Jaehyuk cử động ngón tay, tách mở bàn tay anh và đan vào nhau. Không ai nói lời nào, chỉ có Kwanghee lặng thầm vỗ về hắn bằng phương thức của mình, và dành cho hắn sự yên tĩnh cần thiết như mọi khi để tự mình suy nghĩ sắp xếp lại những gì cần nói.

"Anh, hôm nay anh vào nhà em một lúc được không? Em có chuyện muốn nói."

Kwanghee nghe qua tình hình câu chuyện và cả những nghi ngại của Sanghyeok, sau khi khuấy xong cafe, anh đem đến cửa ban công nơi họ đã từng ngồi uống rượu hàn huyên, trò chuyện cùng Jaehyuk giúp hắn giải tỏa muộn phiền trong lòng.

"Vậy, ý của chủ tịch là em không nên nhận phim này, hoặc ít nhất phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi nhận lời?"

Hắn gật đầu.

"Anh thấy thế nào?"

Gió ôm lấy khuôn mặt Kwanghee, nghịch ngợm đánh rối tóc mái anh một chút. Anh vừa mỉm cười vừa đưa tay chỉnh, nhẹ bẫng lên tiếng.

"Sao lại muốn nghe ý kiến của anh?"

"Vì em tin anh."

Từ một chuyện nhỏ nhặt như lái xe đi làm, đến những việc mang tính quyết định hơn cả đối với sự nghiệp đời người. Dù là gì đi nữa, em đều tin anh.

Liếm nhẹ đôi môi khô, Kwanghee thủng thẳng đáp.

"Vậy anh cũng tin vào người có kinh nghiệm và năng lực. Không chỉ là tài năng của vị đạo diễn kia, mà còn là tính khả thi của bất kỳ điều gì diễn ra mà có em là người thực hiện chúng, vì anh cũng tin em."

"Với lại, quan trọng nhất là, em phải biết mình muốn gì chứ, đúng không?"

Park Jaehyuk muốn gì? Park Jaehyuk biết. Park Jaehyuk muốn nhiều thứ lắm. Đó là vai nam chính của bộ phim lần này, đó là sự công nhận từ người anh họ giữ ghế chủ tịch công ty, đó là cơ hội được hợp tác lần nữa với vị tiền bối bản thân ngưỡng mộ và tôn trọng bấy lâu.

Nhưng hắn còn muốn một thứ nữa. Hắn không chỉ muốn, mà hắn còn có tham vọng chiếm giữ nó, vĩnh viễn, chỉ cho riêng mình. Người ấy còn tin vào tính khả thi khi hắn làm một việc nào đó, vậy nên hắn cũng có quyền tin vào khả năng có được tình yêu của Kwanghee dành cho hắn chứ?

"Anh Kwanghee."

"Ừ?"

"Em biết mình muốn gì rồi."

"Ồ?"

Trời đêm gió thổi lành lạnh, bàn tay Jaehyuk đặt lên ngực trái Kwanghee lại ấm nóng.

"Anh, em muốn cái này, của anh. Em muốn nó."

Trái tim Kwanghee mạnh mẽ phản ứng với từng câu chữ được rót vào màng nhĩ, một cách hấp dẫn và đê mê.

"Thực ra em không chỉ muốn nó đâu, hiong. Em khao khát nó, và chỉ cần có nó cho riêng em thôi."

Đối phương thở hắt, rì rầm đáp lại. "Ông chủ, tham lam quá rồi đó."

Tâm trí Jaehyuk trở nên kích động, cánh tay còn lại vòng qua bờ eo Kwanghee ôm ghì lấy. "Đúng vậy, nhưng nếu không tham lam như thế, em sẽ không thể có anh bên cạnh em được."

Jaehyuk kéo anh dựa vào người mình. Kwanghee đăm chiêu nhìn khắp khuôn mặt hắn, như đang cố lý giải cho sự đột ngột này. Anh mừng vì mình đã không nhìn nhận sai các dấu hiệu, nhưng cũng không kém phần lo lắng vì khoảnh khắc vừa rồi. Liệu Jaehyuk có đang quá nóng vội không? Hắn cũng chỉ vì vài lời khuyên răn của Lee Sanghyeok thôi, cũng dễ dàng trở nên mất kiểm soát bản thân đến vậy sao? Kwanghee không thích những gì mang tính rủi ro cao và liều lĩnh như vậy, nên không khó hiểu khi biểu hiện của anh có phần bối rối và e dè. Anh đang suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, và sự yên lặng kéo dài khiến Jaehyuk cũng bắt đầu phải lo sợ.

"Tại sao vậy?"

"Dạ?"

"Tại sao lại là anh?"

Hắn dụi nhẹ mũi lên hõm vai anh.

"Em không đưa ra một lý do cụ thể nào được. Cảm giác như mọi lý do đến sau cùng sẽ chỉ gói gọn là anh thôi."

Cả người Kwanghee mềm nhũn. Sự nhân nhượng không chối từ cho những hành động thân mật của Jaehyuk với anh ngay từ đầu, vốn dĩ đã thể hiện rõ cảm giác của anh là gì.

Anh cũng muốn Jaehyuk, hệt như vậy.

Khẽ hít một hơi thật sâu, Kwanghee thì thầm đầy dựa dẫm.

"Lạnh quá."

Hắn siết anh chặt hơn trong vòng tay mình.

"Mình vào trong nhé."

Kwanghee gật đầu, coi như câu hỏi trước đó không tồn tại. Jaehyuk cũng không hối thúc, dù sao hắn đã có phần vội vàng khi bày tỏ như thế. Hắn còn việc khác cần được giải quyết, những chuyện tình cảm chỉ cần để Kwanghee biết, từ từ tiếp thu và suy nghĩ là được.

Điện thoại trên bàn trà rung bần bật. Kwanghee với lấy đưa Jaehyuk rồi ngả lại lên đùi hắn. Mắt kính của anh được tháo ra cất gọn một bên, anh nhắm mắt thả lỏng nghỉ ngơi một lúc. Jaehyuk vừa nghịch những lọn tóc mềm của anh, nhận điện thoại anh họ gọi đến. Giọng hắn từ tốn mà chắc nịch, khiến một người mơ màng trong giấc ngủ là Kwanghee cũng phải âm thầm rung động theo. Anh hé mắt nhìn hắn từ dưới cằm, vươn đến nắm lấy tay hắn đang chu du trên tóc mình. Jaehyuk chưa bao giờ chỉ muốn nắm tay bình thường, ngay lập tức tạo khoảng trống giữa những ngón tay anh rồi đan tay mình vào đó, trong khi vẫn tập trung với cuộc gọi của anh họ đáng kính ở đầu dây bên kia.

Kwanghee thư giãn được một giấc kha khá mới nghe được câu cảm ơn và tạm biệt, lập tức mấp máy môi hỏi.

"Thế nào?"

Jaehyuk chỉ mỉm cười, vẫn đan tay thật chặt với anh, tay còn lại vuốt lên tóc anh.

"Tối nay mình lại đến nhà hàng Nhật kia nhé?"

Anh bật cười. "Được thôi."

Bộ phim điện ảnh sẽ được khởi quay vào cuối Đông, khoảng tháng Hai năm sau. Cho đến lúc ấy, việc Jaehyuk cần làm là điều chỉnh cơ thể và trạng thái đạt đủ tiêu chuẩn đúng với hình mẫu nam chính trong bộ phim. Để giúp hắn có được tiến độ tốt nhất, Sanghyeok cũng làm theo lời khuyên của lão tiền bối, chấp thuận việc không nhận thêm hợp đồng quảng cáo hay fanmeeting nào cho hắn trong suốt thời gian tới.

Kịch bản được gửi đến tay, Jaehyuk chỉ xem qua để nắm tinh thần câu chuyện và sơ lược nam chính, chưa vội học thuộc. Trong thời gian hắn tập luyện hình thể và thay đổi cách sinh hoạt, Kwanghee đảm nhiệm thêm việc giám sát cho hắn. Chuyện tình cảm đôi bên tuy chưa làm rõ, nhưng Jaehyuk từ sau ngày ấy vẫn nhiều lần thể hiện cho Kwanghee thấy sự nghiêm túc của mình. Hắn không thúc giục anh, chỉ vì anh từng nói anh sẽ cho hắn một đáp án chắc chắn khi anh đã sẵn sàng.

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt em trai mình xuyên qua làn khói bốc lên từ bếp nướng, nhếch mép châm chọc.

"Panghee à, biểu hiện đấy của em không gọi là cân nhắc, mà là muốn trốn tránh thì đúng hơn."

"Anh mình đừng vạch trần như thế chứ." Minseok linh hoạt né chiêu kẹp gắp thần chưởng của Kwanghee phóng tới rồi cười khanh khách ăn một gắp mỳ lạnh to.

Ba người họ đang ngồi ở quán quen hồi đại học. Ông chủ của Kwanghee đã về nhà phụ huynh vài ngày trước theo truyền tin của Sanghyeok. Trước khi đi, Jaehyuk cẩn thận lắp thêm vài bộ thiết bị chống trộm trong lẫn ngoài, mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh, không ngừng nhắc nhở Kwanghee ra ngoài luôn phải nhắn cho hắn biết. Hắn còn công khai ôm chặt anh trước mặt tài xế nhà Lee lúc tạm biệt, bộ dạng lưu luyến không nỡ rời xa khiến Kwanghee đâm ra ái ngại việc người nhà hắn sẽ biết được mối quan hệ của họ, không khỏi bồn chồn mấy ngày nay.

"Anh à, em nói thế này nhé." Minseok khoát tay, nom rất ra dáng bậc tiền bối đang nỗ lực khuyên nhủ đàn em phải tin tưởng mình. "Thực ra đàn ông bọn mình đều là sinh vật đơn bào thôi, não bộ cấu tạo đơn giản lắm. Park Jaehyuk ấy mà, em nói thẳng, nhưng anh ta ngốc bỏ xừ. Hai ba cô bạn gái trước đó của anh ta còn phải công nhận cơ. Tất nhiên không tới nỗi thẳng thắn như ruột ngựa, nhưng cũng thuộc dạng cần phải học hỏi thêm đó. Cơ mà, em nghe những gì anh kể, em nói Park Jaehyuk mà không thích anh thật lòng em cũng đi bằng đầu đấy???"

"Anh có ngại việc cậu ấy từng có người yêu đâu, cũng không ngại việc cậu ấy ngốc nghếch." Kwanghee âm thầm nghĩ, ngốc như vậy lại rất đáng yêu, như chú chó Golden lúc nào cũng vẫy đuôi tít mù với chủ của mình, anh thích thế hơn.

Thằng bé lập tức trưng ra bộ mặt khó hiểu. "Thế cuối cùng anh còn ngại cái gì vậy??? Anh, anh mà nói anh lo được lo mất, lo mình là chú cừu đen chỉ vì những câu chuyện tình cảm trước đó của anh, là em không biết nói gì với anh nữa luôn đấy?? Chưa thử đã sợ, chưa làm đã cuống, chưa trải đã lo. Các cụ bảo gì? Các cụ bảo quá tam ba bận, anh rõ chưa? Park Jaehyuk như thế mà không chê anh thì thôi, anh còn ngồi lo hộ người ta, em cũng đến ạ anh! Mà kèo này hỏng thì bỏ, tìm kèo khác, em đầy mối cho anh, sao phải xoắn?!"

"Chỉ bậy chỉ bạ!" Hyukkyu tặng cho em trai yêu dấu một cái phớt qua đầu. "Nhưng trừ bỏ câu cuối đi cũng không sai đâu. Quyết định là ở em thôi, Kwanghee à. Bọn anh không can thiệp được, cuộc đời của ai người nấy lo. Nhưng thật lòng mà nói, Jaehyuk là người thế nào, em làm việc cùng nó từng ấy thời gian, em là người rõ nhất, đúng chứ? Vậy sao không tin tưởng vào thằng bé như cái cách em tin nó sẽ làm tốt vai nam chính trong phim điện ảnh sắp tới?"

Kwanghee lắc nhẹ ly soju trong tay, đờ đẫn nhìn trong vô định. Anh khẽ cúi đầu, lại nhớ đến ngày đầu tiên đi làm chính thức, anh cũng đứng đợi Park Jaehyuk ngoài xe, vừa trầm ngâm vừa lắc lon nước ngọt trong tay thế này. Jaehyuk xuất hiện sau vài phút, hắn hớn hở chạy đến, bộ dạng ngốc nghếch vui vẻ đòi đi ăn dọc đường trước khi về chỉ vì không chịu được đói. Những ký ức lõi của thời gian sau đó không ngừng tua đi tua lại trong đầu, nhưng anh nỗ lực cách mấy cũng không tìm được thời điểm đúng đắn cho sự nảy nở tình cảm từ bên kia. Là chiếc bánh sinh nhật phát sinh bất ngờ? Là cái nắm tay khi ngồi trong khoang xe? Là cái vuốt tóc khi vẫn ở trên đường cao tốc đông đúc chật cứng? Anh không biết được.

Nhưng Minseok đã nói gì ấy nhỉ?

Thằng bé bảo dù thế nào đi nữa, anh vẫn cần phải can đảm tiến lên và thử thách chính mình thôi.

Anh Hyukkyu cũng tin là vậy.

"Hôm nay nhiều cặp đôi nhỉ?" Minseok trong lúc đợi thịt nướng, vừa cắn đũa vừa nhìn ra đường hóng chuyện.

"Có lẽ họ đi chơi cuối tuần."

Kwanghee mở điện thoại. Hôm nay là ngày hai mươi chín, hơn bảy giờ tối. Điện thoại ting ting thông báo tin nhắn đến.

Anh, em quay lại thành phố rồi, một lúc nữa anh đón em được không?

Được chứ, anh sẽ đến.

Kwanghee tủm tỉm rót thêm soju cho Hyukkyu và Minseok rồi uống nốt trà lúa mạch trong cốc, không bận tâm đến ánh nhìn nửa thấu hiểu nửa không của hai người còn lại cho mình.

Park Jaehyuk hoàn thành nốt hợp đồng đóng phim, khi bước khỏi cửa tòa nhà công ty giải trí mơ màng lún chân lên nền đất. Hắn chợt giật mình rụt chân về, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển tối từ khi nào không hay.

Tuyết rơi rồi.

Tuyết rơi không nhiều, rất nhẹ và phủ lên nền đất trong thành phố từng lớp mỏng vừa phải, đủ để không khiến người ta cảm thấy như sắp bị chôn vùi, nhưng cũng không làm họ quên đi tình hình thời tiết hiện tại vốn đang lạnh đến mức nào. Hắn chôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ, mắt kính đã bị hơi nước ẩm đọng lại làm đông cứng. Jaehyuk thở dài, đành chấp nhận tình trạng mắt lúc thấy lúc không của mình. Kwanghee nói anh sẽ đến trong vài phút nữa, hắn có thể ngồi chờ trong sảnh công ty thay vì ra ngoài đứng thế này. Thế nhưng Jaehyuk chấp nhận đợi anh ở đây, giữa trời tuyết rơi mênh mang trắng xóa, hơi thở lạnh băng và khớp ngón tay đã đỏ ửng tê tái, tất thảy vẫn không thể khiến hắn ngưng nỗi nhớ nhung về Kim Kwanghee. Hắn đưa chân nghịch lớp tuyết đọng thành viền dày ở cuối bậc thang, nghĩ đến ngày hôm nay mà không khỏi mang hy vọng. Hắn thật sự mong anh nhớ, hoặc có biết hôm nay là ngày gì.

Chiếc KIA đen chầm chậm tiến vào làn đường dành cho xe đưa đón khách. Jaehyuk vẫn chìm trong mớ suy tư ngổn ngang đầy kỳ vọng và thấp thỏm, không nhận ra Kwanghee đã bước xuống xe, che một chiếc dù trên đầu và tiến đến gần một cách khoan thai.

"Sao lại ra đây đứng thế này?"

Jaehyuk ngẩng phắt. Kwanghee đứng sát gần hắn, nghiêng đầu cười nhẹ. Trang phục sáng màu hôm nay làm anh điển trai hơn ngày thường, nhưng cũng dễ thương hiền hòa gấp bội phần. Hắn thất thần trong đôi phút, vươn đến nắm lấy tay anh, trái tim suýt nữa đã thôi thúc hắn thành công trong việc nói yêu anh và hôn anh. Giờ đến lượt khuôn mặt hắn đỏ bừng, nom bẽn lẽn hệt như một cậu trai mới lớn đứng trước người mình thầm thương, bạo dạn không tới mà rụt rè cũng không xong. Tuyết đã không còn rơi lên mặt hắn, chiếc dù của Kwanghee đã che cho cả hai đến khi ngồi vào xe. Anh khởi động máy và lái đi từ tốn, trong khi Jaehyuk vẫn im lặng và bần thần ngắm anh thêm vì nhớ nhung.

Kwanghee bỗng cho xe đậu lại ven đường. Anh lấy một túi giấy vuông vuông treo sau ghế lái của mình, đưa nó cho Jaehyuk kèm một nụ cười tươi tắn hết mức, đến nỗi mắt híp lại và gò má nhô cao căng bóng.

"Jaehyukie, sinh nhật vui vẻ."

Ah.

Jaehyuk đột nhiên nhận thấy hốc mắt mình ẩm ướt. Tất nhiên hắn vẫn không khóc, dù hắn không xem việc đàn ông khóc lóc là cái gì đáng xấu hổ. Nhưng sự xúc động đột ngột này vẫn khiến hắn quá đỗi lâng lâng, đôi chân như giẫm lên những tầng mây mềm bông xốp còn đầu óc đã không còn khả năng suy nghĩ hay nhận thức thêm điều gì.

"À với lại, anh còn có thêm một món quà cho em nữa?"

"Hở?"

Đôi môi hồng của Kwanghee bị liếm nhẹ, anh cắn môi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết tâm dõng dạc nói ra.

"Là anh này."

"Hở?" Jaehyuk vẫn ngơ ngác.

"Anh, anh muốn tặng anh cho em." Kwanghee xấu hổ khịt mũi. "Nói đúng hơn thì, anh muốn tặng tình yêu của anh cho em."

"Anh đã nghĩ kỹ rồi, và cũng phải cảm ơn Minseokie nữa, thằng bé cũng mạnh dạn đáo để. Anh không biết mình đã cảm thấy thế nào khi thằng bé liên tục nói không ngừng bên tai anh và thuyết phục anh về vấn đề trở nên can đảm hơn trong việc có được điều mình muốn. Ít nhất em không bao giờ gây khó dễ cho anh, em quá tử tế để sử dụng những kiên nhẫn của mình và chờ anh có được một đáp án chính xác dành cho em. Vậy nên để không bõ công em mong đợi anh, anh muốn trao cho em một câu trả lời chính xác và trịnh trọng nhất có thể. Hẳn em sẽ nghĩ thời gian cân nhắc của anh lại không quá dài đến thế, và cách anh hồi đáp em bây giờ nghe như thể anh đang phải vội nộp bài cho một deadline sắp hết hạn nào đó vậy, nhưng anh có thể cam đoan với em rằng anh đã thật sự-"

Thanh âm của Kwanghee chìm nghỉm và đứt đoạn giữa đôi môi anh và đôi môi Jaehyuk.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của anh, xoa nắn thật mạnh rồi lại xót xa vuốt ve. Có quá nhiều năng lượng và thông tin đang tồn đọng trong hắn lúc này, và hắn không biết còn cách nào tốt hơn để giải tỏa chúng bằng hành động hiện tại.

Jaehyuk tin rằng mình đã nhìn đúng người.

"Cảm ơn anh, vì mọi thứ." Giọng Jaehyuk khàn đặc, môi hắn vẫn mơn man bên gò má Kwanghee không ngừng, cử động lướt thướt như người điên tình đắm chìm trong thứ cảm xúc đê mê khó nói thành lời rõ ràng. "Món quà, lời thổ lộ, thời gian, câu trả lời, sự thanh minh,... Aish, chết tiệt, anh gọi nó là cái đéo gì cũng được, em cũng chẳng nghĩ ra nổi nữa, nhưng em yêu anh chết đi được!"

Ngôn từ mất kiểm soát là lúc hành động lên ngôi. Kwanghee bị ghì lấy để tiếp tục nụ hôn. Chúa mới biết anh cũng trào dâng niềm khao khát Park Jaehyuk hệt như cách hắn cắn môi anh với ý đồ muốn nuốt chửng anh. Khoang xe hơi nhỏ nóng hầm hập, nhiệt độ được đẩy lên mãnh liệt như cơn sóng tình ái không ngừng đánh thành cụm lên cơ thể cả hai, cháy bỏng và cuồng si.

Trong chiếc xe hướng về nhà Park Jaehyuk, nơi mà trong tương lai sẽ trở thành tổ ấm của cả hai nhờ cái gật đầu của Kim Kwanghee khi người tình của anh muốn anh chuyển đến sống cùng mình, Jaehyuk cảm nhận rõ thời gian đã trôi chậm lại trong phút chốc, sự ấm áp đầy chân thật nhưng cũng khiến hắn không kém phần mơ màng vì niềm vui sướng hoan hỉ tột độ chạy khắp trong mạch máu. Hắn nhìn qua cửa sổ xe, nhìn những chiếc xe hơi đủ thể loại, kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã,... lướt qua vùn vụt. Lần đầu tiên hắn nghĩ về câu chuyện của mình, về thế giới có những người ngồi trong những chiếc xe của họ, di chuyển trên đường và có những cuộc đời của riêng họ. Họ là những nhân vật chính trong thế giới ấy, nhưng toàn bộ lại chỉ là những thành phần phụ trong thế giới, hay còn gọi là trong câu chuyện của Jaehyuk và Kwanghee. Thật nhiều cuộc đời đang lăn bánh trên đường, và cuộc đời của hắn cùng anh người yêu cũng vậy. Dù là câu chuyện hay cuộc đời, tất thảy đều sẽ có đích đến. Và trong khi dần nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi sau quãng đường dài quay về thành phố cùng bàn tay vẫn đan chặt với Kwanghee, Jaehyuk tin rằng họ chắc chắn sẽ đến được đích đến hạnh phúc mà cả hai mong chờ.

Deleted scene:

Khu dân cư nhà Park Jaehyuk sẽ luôn vắng vẻ và yên tĩnh sau mười giờ đêm. Vì tính chất công việc, hiếm khi nào cả hai về đến nơi mà vẫn có thể nhìn thấy hàng xóm ra ngoài dạo bộ hoặc bắt gặp đám trẻ con còn nô đùa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, và sự im ắng của khu phố, lạ thường thay, lại khiến Kwanghee muốn ở đây lâu hơn chút nữa. Anh tắt máy và định bước ra nhưng chợt nhớ ngoài trời khá lạnh nên lại thôi. Anh hạ một nửa kính xe, để gió khô từ tốn tràn vào khoang xe và ám từng chút hơi lạnh lên làn da tái nhợt của mình.

"Lạnh vậy anh?"

Kwanghee giật mình. Jaehyuk đã tỉnh, giọng hắn khàn đục như một người vừa có một giấc ngủ rất ngon.

"Về đến rồi à? Sao không gọi em dậy?"

"À, anh đang mải nghĩ vài thứ, xin lỗi."

"Lãng mạn nhỉ? Trời đông lành lạnh ngồi suy ngẫm vẩn vơ." Jaehyuk nhếch mép trêu chọc, rồi lại hít hà, chôn nửa mặt vào chiếc áo khoác cổ cao. Kwanghee nhấn nút đóng hết cửa kính.

"Anh, dạo bộ với em một chút đi."

Thời tiết hiện tại không có tuyết, nhưng đã qua lập đông nên trời cực kỳ lạnh. Hai người rảo chân ở công viên trong khu dân cư, tương đối rộng và đủ để họ đi vài vòng không bị chán. Jaehyuk rút gói thuốc trong túi áo, giơ lên làm dấu với Kwanghee, anh gật đầu. Đây là ngoài trời, không ảnh hưởng đến khoang xe. Huống chi, trời lạnh hút thuốc thường sẽ ấm người đáng kể, đấy là kinh nghiệm mấy năm đi quay ngoại cảnh mùa lạnh đã giúp Jaehyuk rút ra được.

"Em tưởng anh cũng muốn thử." Hắn nheo mắt trêu chọc khi thấy Kwanghee giật mình từ chối điếu thuốc hắn đưa tới. "Thường thì người ta sẽ chỉ gật đầu với một gói thuốc khi người ta đáp lại lời mời hút thuốc thôi."

"Không phải em nên hạn chế sao?"

Hắn lắc đầu. "Em hỏi chuyên gia rồi, một hai điếu thì không sao."

Khói trắng tỏa ra ngút ngàn. Park Jaehyuk hút thuốc điệu nghệ như thể miệng hắn là cái máy lọc khí, lúc nào cũng phun tỏa một đống sương mờ mờ ảo ảo. Mùi vẫn hơi đắng, Kwanghee khẽ nhíu chân mày, nhưng hôm nay còn thoảng nhẹ hương bạc hà. Không phải loại mint có trong chocolate hay trong chewing gum, mà là bạc hà tươi, chiết xuất từ lá cây để lấy tinh dầu và được cuốn chung với nguyên liệu khác trong điếu thuốc. Anh bất giác hướng mũi mình theo cột khói từ miệng Jaehyuk, hít nhẹ một hơi. Ánh mắt đăm chiêu không rõ tiêu cự, nên không nhận ra hắn cũng nghiêng nhẹ đầu về phía anh, rít thêm một hơi dài trước khi từ tốn nhả từng chút khói qua đường hô hấp để anh thưởng thức một cách trọn vẹn và chậm rãi. Cằm anh gác nhẹ lên vai Jaehyuk, nhắm nghiền mắt và để mặc sức nặng của cơ thể nhấn đè lên một nửa người hắn. Đối phương ngửa đầu, chậm rãi rút thêm một hơi, và lại thả từng cụm khói đắng nồng sang bên cạnh, để con người mơ màng kia có thể hưởng thụ từng chút một sự ấm áp hắn mang lại, để anh dựa dẫm vào và bộc lộ chút bản tính yếu đuối chân thật nhất từ sâu trong lòng mình.

"Kwanghee, anh biết với góc độ này, chuyện thích hợp nhất để làm là gì không?"

Anh lười biếng lắc đầu. Jaehyuk lần này nhả khói xong lại không quay đi, khi anh cử động làm chóp mũi hai người gần như cọ vào nhau đầy thân mật. Chú cáo lông đỏ ủ rũ xinh xắn với khóe môi hơi run, như hiểu như không, nhưng vẫn cố tình cứng đầu cứng cổ chôn chân tại chỗ, thách thức thợ săn mồi bằng biểu cảm vô tội quyến rũ bậc nhất.

Có làm phải có chịu, hệ quả là chiếc gáy mềm của Kwanghee bị túm lại một cách nhẹ nhàng. Jaehyuk nôn nóng nhưng vẫn trân trọng anh, áp sát anh loại bỏ khoảng cách nhưng vẫn lấy vạt áo chặn giữa hai người làm điểm tựa êm ái nhất có thể. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tác dụng của cột đèn to bản trong công viên này lại có ích đến thế. Ít nhất là đối với một cặp đôi đang cần được âu yếm, nó vẫn sẽ phù hợp với một chàng trai trưởng thành như Kwanghee để được áp lưng vào mà không bị hụt khoảng trống, và anh cũng không bị mất điểm tựa khi con chó lớn này hôn anh mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn giữa trời lạnh vài chục độ. Jaehyuk liếc mắt nhìn lên. Họ đã treo một nhánh cây tầm gửi trên cao để trang trí cho dịp lễ. Hắn khẽ cười, lòng lâng lâng vui sướng, mải miết dính lấy Kwanghee.

Fermeture áo khoác bị kéo xuống đến ngực. Bàn tay của Jaehyuk lại luồn vào từ bên dưới, thô bạo lách vào trong và gỡ bỏ hẳn khóa kéo. Kwanghee cố gắng ngậm chặt môi nhưng bất thành, thay vào đó Jaehyuk đã giúp anh không cần kiềm nén tiếng rên rỉ bằng việc tiếp tục cắn môi anh và nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng. Anh nấc nhẹ thành tiếng nhỏ vụn vặt, sự đê mê lan tràn trong não bộ. Vị đắng nồng the mát xồng xộc chui vào cùng lúc với nụ hôn, ám lên từng gai vị giác và len lỏi qua từng chiếc răng khiến chúng tê rần. Môi anh mỏng hơn môi hắn, vì thế Jaehyuk còn có thể chiếm lợi thế bằng cách kéo nhẹ ra và đổi sang ngậm mút môi anh, thuần thục như ăn một cây kẹo bông ngọt ngào.

"Anh."

"Ừm?"

"Người ta treo cây tầm gửi lên đây này. Bọn mình vừa hôn nhau dưới cây tầm gửi đấy. Anh biết điều đó nghĩa là gì không?"

"Gì vậy?"

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đó." Jaehyuk khẽ khàng mơn trớn bên môi Kwanghee, không giấu nổi tiếng cười trầm đục thỏa mãn. "Đấy là ý nghĩa của nụ hôn dưới cây tầm gửi."

Trong tim Kwanghee được nhấm nháp cảm giác ngọt ngào, cũng không nén được nụ cười mỉm.

"Anh."

"Ừm?"

"Tối nay ngủ lại nhà em đi. Đọc kịch bản với em."

"Cũng được."

Jaehyuk cười tươi giữa tiếng thở hổn hển.

"Anh."

"Ừm?"

"Mình vào nhà nha, em vẫn muốn hôn."

"...Ừm."

"Hì hì~"

19h05' - 31.07.2024 - "Drive the car" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro