the,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwanghee ăn nốt viên takoyaki cuối cùng trong hộp, thở một hơi dài thỏa mãn. Mùi bột bánh chín và mực tươi lan tỏa khắp khoang mũi, sốt cay nồng vừa phải, mọi thứ đều dễ chịu và đúng tầm. Gió sông Hàn thổi từng cơn lành lạnh áp lên khuôn mặt gầy, anh hơi chun mũi vì buốt nhẹ. Chiếc áo khoác quen thuộc bay phần phật theo nhịp gió, làm người chịu lạnh tốt như anh cũng không chống đỡ nổi, gom rác nhanh gọn rồi chuồn vào chiếc xe quen thuộc.

Hyukkyu từng bảo, nếu không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, chắc chắn thằng nhóc Kwanghee sẽ mua một chiếc mini vans rồi sống luôn kiếp du mục trên ấy. Anh nghe xong chỉ cười, Anh mình đúng là hiểu em nhất, rồi sảng khoái cụng ly với Hyukkyu và Minseok, vừa uống vừa kéo câu chuyện sang một hướng khác.

Khoang xe ấm áp vỗ về thân thể Kwanghee. Nhiều người từng nhận định anh càng lúc càng như hòa làm một với chiếc xe màu đen đó của mình: kỹ năng điều khiển xe xuất sắc đến đáng kinh ngạc, sự tĩnh lặng và trầm mặc trong lúc ngồi trước vô lăng, và anh am hiểu chiếc xe của mình đến nỗi không có sự trật nhịp nào trong lúc xe lăn bánh, trơn tru đến hoàn hảo. Minseok còn nửa đùa nửa thật nói đừng bao giờ mượn xe của anh Kwanghee, nó sẽ biến thành một cô nàng đỏng đảnh khó chiều khó hiểu, vì đơn giản bạn không phải là người nó muốn đồng hành cùng. Hãy nhờ anh Kwanghee đưa bạn đi, vì ít nhất với vai trò là một hành khách, nó sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác dễ chịu nhất trần đời đôi khi không nhất thiết phải là thiên đường, mà đó sẽ là ở ghế phó lái cạnh tài xế và ngắm nhìn đường phố, hoặc ở băng ghế sau và chìm vào giấc ngủ trong khi gác chân lên kính cửa xe, khi tỉnh giấc thì ngắm trời mây băng qua từng cụm.

Điện thoại anh đầy tin nhắn trong hộp thư, toàn bộ đều là lời chúc mừng sinh nhật. Kwanghee không vội trả lời - anh không quá thân thiết với họ và họ cũng không cần sự hồi đáp của anh sớm đến thế. Anh chợt nghĩ nếu mình biết hút thuốc thì sẽ như thế nào? Với một điếu trên tay, còn tỏa khói, gác cánh tay lên bệ cửa xe đã được hạ kính hết nấc, mắt mơ màng và trông hệt như Park Jaehyuk mỗi khi hắn vừa hoàn thành một ngày hoạt động đầy mệt mỏi. Nhưng anh không biết hút thuốc, và cũng không thích mùi khói thuốc. Vị đắng nghèn nghẹt khiến anh khó chịu. Nhưng nếu đó là vị đắng của sự giải tỏa cùng những trút bầu tâm sự khó nói, Kwanghee vẫn vui lòng để Jaehyuk làm điều đó, nếu nó giúp hắn thư giãn đôi chút.

Em xong rồi này, hiong. Đón em nhé. Vẫn trường quay cũ.

Kwanghee nhanh chóng đảo một vòng tay lái xuất hiện ở trường quay sau hơn mười lăm phút. Jaehyuk đứng đợi trên bậc thềm, vẫn có chiếc túi quen thuộc nhưng lần này nó được đặt dưới chân, đồ đạc bừa phứa tràn ra ngoài miệng túi. Tay hắn nửa ôm nửa nâng niu một hộp giấy nhỏ vuông vuông, dường như còn trông chừng nó rất cẩn thận. Ngồi xe Kwanghee đã vài tháng, quen tiếng quen nhịp điệu nên không cần anh nhấn còi gọi, hắn cũng tự biết mà lon ton chạy đến, cười hì hì khi được mở cửa xe ngồi vào vì hắn không còn tay nào trống để tự thân vận động.

"Em cảm ơn."

Đợi người vào xe yên ổn, Jaehyuk nhe răng nhăn nhở chìa cái túi Hyukkyu đưa trước đó cho Kwanghee. "Bạn anh đưa này."

Thông lệ quen thuộc, anh cũng không ngạc nhiên, vừa nhỏ giọng cảm ơn vừa cất túi chuẩn bị lái xe. Nhưng Jaehyuk nắm nhẹ cổ tay ngăn anh lại, chìa ra cái túi giấy vuông nho nhỏ hắn bảo vệ từ lúc nãy.

"Anh, sinh nhật vui vẻ. Không biết anh ăn ngọt nhiều hay ít nên bánh này em đặt hơi gấp, chắc cũng tương đối vừa miệng, hy vọng anh sẽ thích."

Những ngón tay đầy ngập ngừng mân mê túi giấy rồi cái hộp bã mía nhỏ bên trong, chưa bao giờ Kwanghee được nhận một món quà sinh nhật nào khiến trái tim anh kích động đến thế. Anh ngắm nghía lâu đến nỗi Jaehyuk nghĩ anh không thích món quà đơn giản này, chiếc đuôi của nhóc Golden cũng thoáng cụp xuống buồn bã. Kwanghee nhìn sang và trông thấy khóe miệng đã kéo ngược của cậu chàng, không nhịn được buồn cười.

"Cảm ơn ông chủ nhé, anh thích món quà này lắm."

Jaehyuk giương mắt nhìn anh, hơi nũng nịu. "Anh thích đến thế nào?"

"Hử?"

"Em chả thấy anh vui thật sự gì hết?!"

Kwanghee mở hộp chiều lòng ông chủ. Là một chiếc bánh kem mini được làm lạnh hoàn hảo và mượt mà, lớp kem màu be sáng làm nổi bật hình vẽ một chú cáo lông đỏ cam với đôi mắt hoạt hình long lanh ngộ nghĩnh. Chúc mừng sinh nhật, Panghee hiong. Chẳng biết Jaehyuk nghĩ đâu ra biệt danh này, nhưng mùi kem bơ thơm ngọt nhè nhẹ cũng đủ khiến anh thấy dễ chịu, dù anh không phải người hảo ngọt và số bánh kem anh ăn trong một năm chưa đếm được hết một bàn tay.

"Anh vui thật mà. Người ta vẽ chú cáo này dễ thương phết. Nhưng tại sao lại là cáo?"

Jaehyuk vẫn nhìn anh. Hắn thấy anh có vẻ hài lòng thật - theo đúng kiểu hoan hỉ khi được một ai đó tặng quà - vừa chống cằm vừa cong môi ranh mãnh. "Tự đặt theo cảm nhận của em thôi."

Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Kwanghee tìm được mấy cái nĩa nhựa nằm dưới đáy túi giấy. Anh khều nhẹ lớp kem bên ngoài, đầu lưỡi vươn ra nếm thử. Vị thơm béo tan đều trong miệng khiến anh muốn ăn nhiều hơn. Nhưng vì chưa nỡ phá hỏng hình vẽ chú cáo, anh bèn đóng hộp, tươi tỉnh cất gọn một chỗ trong xe ít bị xóc nảy nhất, chuẩn bị lái về nhà Jaehyuk. Hắn thấy anh nở nụ cười hiếm hoi trong ngày, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.

"Hôm nay không ngủ sao?"

Jaehyuk đánh mắt sang, tay chống lên thái dương ngắm anh tài xế riêng của mình. Kwanghee chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho vừa phải, những ngón tay thon dài trắng nõn lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường. Anh dường như không bao giờ mất kiên nhẫn với hắn. Anh chỉ tập trung vào đoạn đường trước mặt, tự đánh giá tình hình thông qua những thanh âm tĩnh và hơi thở của cá thể sống trong khoang xe, rồi tự đặt kết luận cho mình. Lần này, sự im lặng của Jaehyuk có vẻ kéo dài hơn bình thưởng, rốt cuộc cũng khiến Kwanghee phải tranh thủ thời gian dừng tại ngã tư mà nhìn hắn. Dường như anh đang lo lắng, Jaehyuk đoán vậy. Đáy mắt anh gợn sóng, và anh đã tập trung vào hắn lâu hơn.

"Còn bảy giây đèn đỏ thôi, hiong-nim." Jaehyuk cười cười, trông vô hại đến lạ.

Cần số được gạt lên, và Kwanghee lại trở về với quỹ đạo di chuyển cùng chiếc KIA đen. Lần đầu tiên Kwanghee cảm thấy không thể ngừng băn khoăn và tò mò. Vốn chỉ là một chuyện rất đơn giản, hôm nay vì sao Park Jaehyuk lại thức? Vốn dĩ con cún bự này sẽ luôn làm việc vô cùng chăm chỉ, không một phút giây nào cho phép bản thân lơ là và nghỉ ngơi, tất cả chỉ để dồn vào khoảnh khắc cuối ngày, khi Kim Kwanghee xuất hiện cùng chiếc xe bốn chỗ thân yêu, mở cửa bước ra và giúp hắn chui vào ghế phó lái. Suốt đoạn đường xa xôi sau đó, Park Jaehyuk chỉ việc ngả thẳng ghế ra sau, duỗi lưng duỗi chân và không phải nghĩ thêm về bất kỳ điều gì. Hắn phó mặc cuộc đời lúc ấy vào tay Kwanghee, vào tài xoay vô lăng điệu nghệ của anh, vào sự vững vàng vô cùng đáng tin cậy của anh, và nhắm mắt trôi vào sự lãng đãng đầy nhẹ nhõm cùng nhịp thở đều đặn.

"Hôm nay là sinh nhật anh, sao không nói gì với em?"

Kwanghee thở hắt. "Có quan trọng đâu mà."

Một câu tự sự đầy đáng ghét, và đặc biệt khi nó được thốt ra từ đôi môi xinh xắn ấy. Kwanghee mím nhẹ, và ngập ngừng xoay đầu sang. Jaehyuk vẫn ngồi nguyên một tư thế như vậy, đăm chiêu ngắm nhìn anh. Hắn đang chứng kiến những thay đổi biểu cảm đầy hiếm hoi từ anh, nên chắc chắn rằng không thể bỏ lỡ điều ấy.

"Sao lại không quan trọng?"

"Hử?"

"Sinh nhật ấy, tại sao đối với anh, nó lại không quan trọng?"

"Anh đâu nói nó không quan trọng với anh?!" Đối phương điềm đạm trả lời, nhưng đã có những kẽ hở trong khuôn mặt và chất giọng điềm đạm ấy. "Nó chỉ là ngày sinh nhật của anh thôi mà?"

"Nghe như thể anh xem em là người ngoài vậy." Jaehyuk đáp trả đầy tự giễu. "Anh Hyukkyu thì bận, vậy những người bạn khác thì sao? Họ có quan tâm gì không?"

"Anh thân với mỗi Hyukkyu và Minseok thôi, các mối quan hệ khác là xã giao rập khuôn bình thường."

"Minseok? Là diễn viên Ryu Minseok trong công ty em đấy à?"

"Ừ, thằng bé là đàn em đại học của anh, còn Hyukkyu là đàn anh khóa trên năm anh học cấp ba. Thằng bé gửi quà qua bưu điện trước cho anh rồi, nó vẫn ở thành phố M mà, gần cuối tuần mới về."

"Thân mà cũng chỉ gửi quà thế thôi sao?"

"Bọn anh sẽ cùng hẹn một ngày đi ăn nữa, luôn luôn vào cuối tháng, vì còn đợi sinh nhật anh Hyukkyu, và thường cũng chỉ có ba anh em ăn cùng nhau thôi."

Jaehyuk ngồi thẳng dậy, tiếp tục câu chuyện đầy hứng thú. "Vậy mấy mối quan hệ xã giao rập khuôn bình thường khác là thế nào?"

"Là gửi cùng một kiểu tin nhắn vào các dịp lễ, thân thiết hơn một chút thì độ dài cũng hơn, đôi khi sẽ được rủ đi ăn cơm uống rượu, cao cấp hơn thì mời đi ăn tiệc độc thân hay tiệc thôi nôi của con cái họ."

Hắn cong môi cười. "Nghe cũng thú vị nhỉ? Anh có tham gia hết không?"

"Anh đi hai lần, một lần thôi nôi là của con gái sếp cũ, gia đình họ hiếm muộn mà mong mãi mới có con nên cũng muốn chúc mừng. Còn lại vẫn là tiệc thôi nôi, của con gái của một chị phòng Kế toán từ công ty trước đó nữa. Chị ấy xởi lởi lắm, không đi thì cảm thấy hơi phụ lòng nên có đến một lát, đưa quà xong uống vài ly rồi về."

"Cũng lái xe sao?"

"Không, đi phương tiện công cộng thôi." Lúc ấy cuối năm, giao thông được kiểm soát khá gắt gao, Kwanghee không muốn làm liều, từ đầu đến cuối đều bắt xe bus vừa đi vừa về.

"Sao anh nói không muốn phụ lòng người chị kia mà không ở lại lâu?"

Hôm nay Park Jaehyuk chỉ hỏi những câu kỳ quặc, nhưng anh cũng không kịp thắc mắc, suy nghĩ đôi lúc vẫn trả lời một cách thành thật. "Vì hôm đó là sinh nhật anh."

"Thì cũng có thể ở lại ăn tiệc mà? Coi như tiệc của họ chung với tiệc của mình."

Đến lúc này anh thật lòng không nhịn nổi, bật cười bất lực. "Đâu nhân tiện như thế được? Cái gì ra cái đó chứ."

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Vậy bình thường vào sinh nhật mọi năm anh cũng không đi làm như vậy luôn à?"

"Ừ, anh muốn ở một mình, dành thời gian đó cho bản thân." Kwanghee đánh xe rời khỏi đường lộ, chuẩn bị tiến vào khu dân cư nhà Jaehyuk. "Chỉ cần đến mười giờ tối thôi, còn nếu đang trong thời gian không có công việc, anh sẽ vi vu bên ngoài đến nửa đêm. Dù sao chỗ anh ở cũng có bảo vệ trực ca tối khá muộn."

"Sinh nhật đối với anh quan trọng vậy mà, sao từ đầu không nói em?" Hắn kiềm chế ý muốn chạm vào sườn mặt anh và ấp trong lòng bàn tay mà vuốt ve, dịu dàng hỏi. "Em mà biết thì hôm nay em cũng nghỉ làm, đi chơi cùng anh cả ngày luôn."

"Rồi sau đấy lại phải quay phim bù để trả nợ thời gian đã xin nghỉ à?" Kwanghee cười trêu chọc. "Anh có nghe loáng thoáng hôm nọ đạo diễn nói chuyện với em rồi, đừng chểnh mảng nữa, tập trung cho xong đi. Với lại, anh không muốn làm gì với ai vào ngày sinh nhật đâu, anh chỉ muốn ở một mình thôi. Anh Hyukkyu và Minseokie cũng biết tính này của anh nên không ai thắc mắc gì. Nó cũng chỉ là một mong muốn đơn giản nên anh không giải thích được lý do anh muốn như vậy. Cũng có thể vì ngày xưa bố mẹ anh không đủ thời gian quan tâm đến những việc vặt vãnh ấy, nên anh cũng tự tìm cách mua vui cho mình. Lúc bé thì xin tiền ra công viên ngồi ăn kem ngắm đường phố, lớn lên đi làm kiếm ra tiền rồi sẽ có những cách giải trí giải khuây tự thân khác hay ho hơn."

Jaehyuk định hỏi giải trí là dùng những thứ mang tính người lớn hơn hay sao, nhưng chợt nhớ ra anh chưa từng quan hệ, cũng không dùng bất kỳ chất kích thích hay chất cấm nào, lái chuyện sang hướng khác khéo léo hơn.

"Vậy lúc anh có người yêu thì sao? Cô ấy cũng không lo gì cho anh ạ?"

Kwanghee chớp mắt, như định né tránh lại thôi. "Anh... tới giờ vẫn chưa có bạn gái..."

"Hở?" Hắn ngạc nhiên. "Hai mươi mấy năm qua, anh..."

"À, thật ra đã từng có một lần, nhưng sau đấy người ta đá anh, vì bọn anh không học cùng trường đại học với nhau, cô ấy coi thường anh nên đòi chia tay. Trước đó nữa thì anh từng bị người ta yêu thầm theo kiểu khá tiêu cực, hết theo dõi anh rồi buông lời đe dọa rằng sẽ làm hại bất kỳ ai tỏ ra thân thiết với anh. May mắn là sau đó gia đình cậu ta chuyển hẳn sang thành phố khác sinh sống, chuyện diễn ra cũng chỉ trong gần một năm thôi, trước khi anh lên cấp ba."

"Chà, tình trường ít hơn em nhưng dữ dội gấp mấy lần em luôn rồi." Chó bự cười hềnh hệch.

"Ừ thì, bây giờ anh tôn thờ cuộc sống tự do lắm, vì nó thoải mái."

"Cũng phải, gặp chuyện như anh chưa chắc em đã vượt qua được, tinh thần anh thép thật, bảo sao người ta có kỳ quặc tới đâu anh vẫn nhẫn nhịn được."

Kwanghee lấy thẻ ra vào khu dân cư đưa qua máy quét, chầm chậm lái qua gờ giảm tốc. "Không hẳn là nhẫn nhịn, mà là nó không gây ảnh hưởng đến anh. Chỉ cần anh không cảm thấy khó chịu hay mất tập trung, thì thế nào cũng được, anh không bận tâm."

"Anh thế này, muốn có bạn gái cũng khó đó." Jaehyuk trêu chọc. "Khi họ ngồi ghế phó lái như em bây giờ, họ sẽ nói nhiều lắm. Tính tập trung của anh cao vậy, không thèm quan tâm gì người ta, kiểu gì cũng bị dỗi cho coi."

Kwanghee mỉm cười, coi như chuyện phiếm. "Em bị rồi à?"

"Mới một lần, hồi em vừa mua xe. Đó cũng là bạn gái duy nhất em chở trên xe riêng. Sau này nổi tiếng hơn, bận rộn hơn, em chẳng quen ai quá ba tháng. Người ta không vì cái danh của em thì cũng vì tò mò hoặc ham vui, chán thì nói câu chia tay nhẹ bẫng. Mãi rồi em cũng nản, sau đó không quen ai nữa. Hồi anh Sanghyeok giúp em tìm tài xế riêng, có cô là fan của em, em sợ sau này dễ có chuyện nên từ chối; còn mấy cô nữa tay lái cũng khá lắm, nhưng tính trách nhiệm không cao, mới làm được vài hôm đã muộn giờ hơn nửa số ngày. Cơ mà ngẫm lại, tay lái của anh vẫn tốt hơn hẳn."

Xe dừng lại trước cửa nhà như mọi lần, nhưng hôm nay Jaehyuk có vẻ chần chừ không xuống vội. Kwanghee giúp hắn lấy đồ xong cũng lấy làm lạ, muốn hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hắn thậm chí chưa dựng thẳng lưng ghế, ánh mắt nóng bỏng dán lên người khiến anh nhột nhạt mãi không thôi. Kwanghee cuối cùng cũng muộn màng nhận ra hôm nay Jaehyuk khá kỳ quặc, hoặc phải nói lại rằng hắn vẫn kỳ quặc như vậy, nhưng đây là lần đầu điều đó gần như ảnh hưởng trực tiếp đến anh, hướng thẳng vào anh, khiến anh muốn phớt lờ cũng không dễ dàng. Kwanghee cũng nhân cơ hội này nhìn hắn lâu hơn, để ý kỹ hơn vào tiểu tiết khuôn mặt. Jaehyuk là điển hình của trường hợp làm diễn viên thì tám mươi phần là diễn xuất, khuôn mặt sẽ chẳng còn mấy quan trọng khi hắn là người có kỹ năng. Anh vốn chưa xem Jaehyuk diễn bao giờ, vì hắn chỉ toàn đóng phim truyền hình, đáng tiếc thay tính tình Kwanghee lại không hợp lĩnh vực màn ảnh nhỏ lắm. Anh thích những bộ phim điện ảnh hơn hẳn: tính giải trí, nghệ thuật, trào phúng, trinh thám, kinh dị, hồi hộp,... tất thảy sẽ đổ dồn vào từ hai đến ba tiếng đồng hồ trong rạp chiếu tối không một ánh đèn ngoài. Anh sẽ nhanh chóng biết tất cả mọi người có mối quan hệ gì với nhau, chuyện gì sẽ diễn ra, nút thắt nào sẽ xuất hiện, chúng sẽ được tháo gỡ như thế nào, và kết cục cho mỗi phe phái ra sao. Thế nhưng fans của hắn vốn rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn người mới tìm hiểu về hắn, và sau vài ngày dành thời gian trống trong lúc đợi hắn hoàn thành công việc, anh sẽ lướt qua vài video cắt ra từ những bộ phim, và đôi lần xuýt xoa trong vô thức rằng hắn đẹp trai hơn anh nghĩ.

Kwanghee vốn rất thích khoang xe hơi nhỏ gọn thế này, nhưng đây là lần duy nhất, có lẽ vậy, anh cảm thấy khó thở và hồi hộp. Anh nhìn khuôn mặt mà mình đã cảm thấy trở nên điển trai hơn sau một thời gian tìm hiểu, không biết Jaehyuk đang suy nghĩ gì. Tính tình hắn hệt như lĩnh vực phim mà hắn vẫn thường bén duyên cùng: có phần bí ẩn, hơi dài dòng và cái kết khó đoán. Đó có thể là một cái kết hụt hẫng cho anh, cho cả hai, hoặc sẽ là một cú twist ngã ngửa sau một hồi dài chờ đợi. Kwanghee không thể đoán trước, và cũng chẳng có cơ sở gì để bám theo. Có khi những tín hiệu Jaehyuk đưa ra khiến anh tưởng mình đã nghĩ đúng, nhưng phản ứng sau đó của hắn lại khiến anh phải chần chừ. Đôi lần anh đã muốn xin lỗi vì kiểu đối đáp không suy nghĩ của mình, nhưng anh lại không dám mở lời vì sợ khi lật lại chuyện cũ sẽ khiến hắn không hài lòng, và đành thôi. Anh không phải người sống vô tổ chức, tất nhiên trong chuyện tình cảm cũng thế. Anh đã khóc khi bị bạn gái cũ chê bôi là người đàn ông không có trách nhiệm và không có chí tiến thủ. Anh đã khóc khi nhìn cô gái mình thích nói rằng anh đã quá mơ mộng về những thứ tình yêu chỉ có trong tưởng tượng. Anh cũng thậm chí từng khóc trong sự lo sợ với khoảng thời gian bị đeo bám không ngừng nghỉ. Yêu đương đối với Kwanghee giống như một sự khẳng định chắc nịch từ ông Trời rằng, anh sẽ chỉ có thể nhận trái đắng cho đến hết cuộc đời.

Thế rồi, cuộc đời tiếp tục đưa đến cho anh một Park Jaehyuk.

Và Kim Kwanghee đang giữ hết sức mình để trở nên tỉnh táo.

Nhưng hắn không cho anh cơ hội làm điều đó.

Những ngón tay của cả hai đan vào nhau, não bộ Kwanghee đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Anh ngồi im, đơ như phỗng, và nhìn đối phương nở nụ cười trìu mến với mình.

"Anh, chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé."

"Anh... cảm ơn..."

Khuôn mặt Jaehyuk quá đỗi gần gũi, khiến Kwanghee thốt lên ngoài dự định.

"Đối với đồng nghiệp hay những người thân thiết khác, em có tốt với họ như vậy không?"

Khóe môi hắn lập tức cong tớn, nom hơi ngả ngớn nhưng lại thật lòng. "Không đâu ạ."

Còn dùng cả kính ngữ nữa?!

Bàn tay hai người khẽ lắc lư. Jaehyuk nhấc tay lên rồi hạ xuống, môi mím nhẹ, như muốn nói thêm gì đó lại thôi, cũng như muốn làm gì đó rồi thôi. Có thể là không phải lúc nên làm, cũng có thể là lời không nên nói.

"Không để anh về nhà mau là kem trên bánh sinh nhật em tặng anh sẽ bị chảy mất đó." Kwanghee nhẹ nhàng nhắc nhở. Dường như Jaehyuk không thể phát âm những gì hắn muốn bày tỏ, nhưng hắn cũng không dám nóng vội. Một buổi tối hôm nay đã đủ để hắn biết thêm Kwanghee và hiểu anh hơn.

"Vậy em vào nhà nhé, anh về cẩn thận." Hắn rút tay, đầy lưu luyến. Lòng bàn tay hắn cố chấp phủ lên mu bàn tay Kwanghee lần cuối chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh không né tránh, ngược lại còn giương đôi mắt qua lớp kính cận nhìn hắn, như có như không để lộ sự tiếc nuối hiếm hoi.

Tiếng cổng nhà Park Jaehyuk đóng sập như một phát súng cho sự bắt đầu của một cuộc đua vô hình trong trái tim Kim Kwanghee. Anh ngửa đầu ra ghế, chậm chạp thở dốc nặng nề, lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng đang ra sức phản chủ một cách vô tội vạ, may mắn rằng đương sự không ở đây để chứng kiến điều ấy.

Chiếc bánh sinh nhật được lấy ra. Chú cáo đỏ chibi cười toe toét đã hiện hữu trong điện thoại Kwanghee. Anh lái xe về nhà, khóe môi xinh đẹp cong lên mãi, nhẹ nhõm và vô tư.

Park Jaehyuk.

Cái đồ chó lớn đẹp trai chết tiệt!

Park Jaehyuk có thể tin rằng, cái nắm tay ấy đã chính thức khai mở một điều gì đó mới mẻ. Hắn không định lý giải vì sao mình làm thế: việc cố cắt nghĩa vấn đề mà bản thân chưa thể khẳng định rõ ràng chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn. Kim Kwanghee không có dấu hiệu né tránh tình yêu, anh chủ yếu chán nản với việc thường xuyên trải nghiệm những chuyện không hay mà hầu hết chúng đều liên quan đến tình cảm. Jaehyuk không phiền với điều này, ít nhất đến bây giờ hắn đã cực kỳ yêu thích sự trầm lặng và nhẫn nại của anh. Hắn không phải người thừa sôi nổi đến mức cần tìm một ai đó yên tĩnh để trút bớt lên họ. Hắn cảm nhận được cách mà cuộc đời êm ả trôi đi khi ở cùng Kwanghee trong khoang xe bốn chỗ kín đáo ấy, khiến hắn cảm thấy đó mới là cuộc sống hắn muốn tận hưởng.

Và cả, khóe môi, đôi mắt, nụ cười, hay bất kỳ điều gì khác. Bản thân Kwanghee đã là một lý do để hắn càng mong mỏi hơn việc đến giờ tan làm, được ngồi trên ghế phó lái và luôn miệng về những gì đã diễn ra trong ngày. Hắn không tự nhận mình là một người có khiếu hài hước tốt, nhưng cách anh luôn cong cong đôi môi xinh, đôi mắt híp thành hai đường chỉ và dành trọn phản ứng cho tất cả câu chuyện cũng đủ khiến hắn tự tin hơn rất nhiều.

"Kwanghee." Jaehyuk toe toét cười, không cả kính ngữ, ôm đống đồ nhảy tọt vào ghế phụ lái. Người được gọi tên cũng mủm mỉm cười gật đầu thay lời chào, không cả bắt bẻ kính ngữ, quay về chỗ ngồi sau khi giúp hắn đóng cửa.

"Cái này cho anh, bánh ngọt của tiệc đóng máy. Em ăn hẳn một miếng to rồi, mọi người cứ ép mãi, em phải xin mang về cho người thân mới được tha."

Kwanghee không phải tuýp người hảo ngọt, nhưng từ khi làm việc cùng Jaehyuk, anh cảm thấy khẩu vị của mình dần được uốn nắn và thay đổi theo những gì hắn cho anh ăn. Chiếc bánh ngọt sinh nhật Jaehyuk tặng anh lần trước cũng có vị rất ngậy và thơm, một mình anh ăn hết vẫn không vấn đề. Nếu là trước đây, Minseok mua cái bánh nhỏ bằng hai phần ba cái của Jaehyuk, anh lại khó có thể tự xử toàn bộ, rồi sẽ mở hộp cắt cho Hyukkyu và đứa em mỗi người một phần, sau đó mới mang về ăn dần.

Trời đã mỗi lúc một lạnh hơn. Kwanghee đã đổi từ chiếc áo gió mùa thu thành áo bông mùa đông, vải bông sần sùi tơi thành sợi mảnh vài chỗ vì sử dụng lâu năm, màu be nhạt đã hóa dần màu cafe sữa nhưng lại đổ nhiều sữa hơn cafe. Da anh vốn trắng, mặc quần áo đậm màu càng tăng cảm giác sáng bừng đầy mềm mại hiền hòa, khiến Jaehyuk không nhịn được chạm đầu ngón tay lên gò má anh.

"Ssss, tay em lạnh nhỉ?"

"Chết, em xin lỗi." Hắn giật mình, hành động bộc phát vừa rồi chẳng in lại điều gì trong trí nhớ ngoại trừ sự mịn màng của lớp da mặt nhưng hơi khô nhẹ vì thời tiết. Jaehyuk áp tay lên túi giữ nhiệt, phần vải túi khiến hắn hơi ghét bỏ, nhưng cũng không nỡ làm Kwanghee giật mình lần nữa. Hắn chợt nghĩ muốn dùng tay ôm và bao lấy khuôn mặt gầy gò kia, sau đó...

"Jaehyuk."

"..."

"Jaehyuk à?"

"...Hở?... Dạ?..."

Anh nhíu mày, mu bàn tay ấm áp đặt lên trán hắn. "Em thấy khó chịu trong người không? Mặt em đỏ quá này."

Khỉ gió.

Đó là tất cả những tinh hoa ngôn từ cô đọng trong đầu khi hắn nhận ra Kwanghee đang chạm tay lên mặt mình.

Kwanghee không mấy khi thể hiện cảm xúc quá đà. Anh kiểm soát bản thân khá tốt. Dù đã vài lần nhìn anh bộc lộ sự ngạc nhiên hay lo lắng qua vài câu chuyện trước đó, đây lại là lần đầu hắn nhận ra, dường như chính hắn cũng như anh, không thể khống chế và hiểu những dòng suy nghĩ hỗn loạn nhảy múa trong đầu. Liệu hắn có đang bắt đúng tín hiệu không? Hay anh có đang làm hắn hiểu nhầm không? Có một mùi thoang thoảng tỏa ra giữa những ngón tay anh, nó là gì vậy? Nước hoa, dầu thơm hay chỉ đơn giản là mùi từ quần áo? Sắc mặt Kwanghee vẫn không khá hơn, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc khuyên Jaehyuk nên nghỉ ngơi sau mấy tháng trời đóng truyền hình dài dai dẳng. Nhưng hắn đã cúi đầu, nhướn đến khẽ khàng và để tay anh trượt lên mái tóc. Khớp ngón tay hồng hào len lỏi, thoắt ẩn thoắt hiện giữa mớ tóc hơi xoăn, rậm rạp và còn nguyên gel tạo kiểu. Ánh mắt Kwanghee đã dịu đi, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Mệt lắm sao?"

Đúng vậy. Jaehyuk cử động, kêu ư ử trong cổ họng. Lúc này hắn chính thức biến thành một chú Golden to xác nhõng nhẽo, đòi được chủ nhân vuốt ve bộ lông dày và hỏi han yêu thương. Có trời mới biết, vào thời khắc ấy, hắn lại trào dâng khao khát sự yên bình khi ở bên Kwanghee biết bao. Vì vậy, hắn đã yêu cầu anh lái xe lung tung trong thành phố, đi đâu cũng được, miễn không phải về nhà. Kiểu yêu cầu kỳ lạ này khiến anh như déja vu về lần đầu hai người gặp mặt vào mùa hè, mùi cồn và màn đêm ẩm nóng chiếm trọn khoang xe, Jaehyuk hơi vật vờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nốc cạn thuốc giải rượu anh đưa, sau đó ngồi bên cửa sổ mở hết cỡ và hóng từng làn gió biển nhuốm đầy vị mặn ở nơi cách trung tâm thành phố vài trăm kilometer.

Hắn đã ngả lưng ghế, nhưng lại nghiêng đầu hướng về anh đầy chăm chú. Chưa bao giờ anh thấy hắn như thế này. Kwanghee không giỏi sử dụng từ ngữ miêu tả điều gì đấy cho lắm, nhưng nếu được chọn, anh sẽ chọn từ vụn vỡ. Trông Jaehyuk giờ đây chẳng khác gì anh của buổi tối hôm ấy: băn khoăn và đầy trăn trở, hoài nghi và đầy vụn vỡ. Kwanghee cụp mắt, chạm lên gương chiếu hậu rồi hạ tay. Chẳng để làm gì. Anh không thể vòng vo né tránh, nhưng anh cũng không biết nên mở lời thế nào. Người bên cạnh vẫn không ngủ, hệt như ngày đó. Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đang ngồi trong cùng một khoang xe, từ tốn đi qua cơn bão giao thông đã dần tan vào giờ tan tầm cuối ngày nhưng lại chẳng phải để trở về tổ ấm. Hai người cùng tận dụng khoảng thời gian ấy để cố làm gọn lại mớ lộn xộn trong đầu, mặc dù lúc được lúc không.

"Đường đông quá." Anh khẽ nói một câu vô thưởng vô phạt, giọng điệu có phần máy móc.

"Em biết." Hắn nhỏ giọng đáp lại. "Như vậy không phải em sẽ được ở bên anh lâu hơn nữa sao?"

Lần này, bất ngờ thay, Kwanghee nở nụ cười. Không đơn thuần chỉ là nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc. Dường như anh đang được thỏa mãn phần nào trong trái tim, anh cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng, nên anh biểu hiện nó bằng một nụ cười tươi tắn ngọt ngào.

"Này."

"Hửm?"

"Muốn nắm tay không?"

Jaehyuk không vội đáp. Hắn nhắm hờ mắt, khóe môi cũng nhấc lên. Áng chừng vài giây sau, bàn tay Kwanghee xuất hiện lần nữa trên tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve và chải mượt, chất keo cũng theo đó mà dần tan đi qua từng lọn tóc. Hắn chạm được tay anh, lực nhẹ nhàng vừa phải. Đôi môi hắn áp lên đó, chỉ chạm vào một cách bình thường. Đèn đỏ đã chuyển xanh, nhưng vì dòng xe chờ phía trước quá dài, Kwanghee cũng không vội. Một tiếng động vang lên thật khẽ, rồi thêm một âm thanh nữa. Jaehyuk mải mê hôn lên mu bàn tay và đầu ngón tay như đang thiết tha trân quý một món báu vật vô giá. Hắn lật lòng bàn tay lại và tiếp tục hôn, cuối cùng đan những ngón tay mình vào đó, giữ chặt trong lòng. Vân tay và da anh ẩm nhiệt, làm trái tim hắn cũng phập phồng ấm theo.

Kwanghee phì cười. Cứ như nhóc cún dính người vậy.

Thoát khỏi trung tâm thành phố, anh tiếp tục đảo bánh lái đi một vòng khu ngoại thành gần một tiếng đồng hồ, hai người mới quay về khu dân cư. Một chiếc xe khác đứng đợi sẵn trước cổng nhà, Lee Sanghyeok đang ngậm một cây kẹo que trong miệng, ung dung đứng chờ bọn họ. Anh ta nom trẻ trung đến mức nếu không vì khóe miệng mèo thương hiệu đó, Kwanghee suýt nữa đã nghĩ Jaehyuk lén nuôi tình nhân?!

"Anh họ?" Jaehyuk ngạc nhiên, khuôn mặt có phần thiếu sức sống.

Sanghyeok gật đầu với Kwanghee, hất hàm. "Đi chơi nhân dịp đóng máy sao?"

"Lái xe lòng vòng thôi ạ, cuối tuần đường đông, chơi gì được? Có gì không anh?"

"Phải có gì mới được tìm cậu à? Anh mang rượu vang đến, muốn rủ cậu làm vài ly, mai phải bắt đầu về nhà ít hôm rồi, căng thẳng quá."

Hắn nhớ tới chuyện nhà Sanghyeok, không khỏi ý muốn trêu chọc. "Come out chục năm rồi anh vẫn sợ thế? Công ty thì sao?"

"Hyukkyu vẫn đảm nhiệm cùng Minhyeong thôi. Kwanghee vào uống cùng nhé."

Anh mỉm cười lắc đầu. "Nói chuyện gia đình thì tôi không vào đâu. Hôm khác nhận ý tốt của chủ tịch sau vậy."

Jaehyuk chép miệng, vòng tay kéo eo Kwanghee gần mình một cách đột ngột khiến anh sững sờ. "Mẫu câu anh Sanghyeok dùng không phải câu hỏi đâu, mà là câu thông báo đấy. Để em mở cửa, anh cho xe vào trước đi."

Dưới sự dẫn dắt của đối phương, chàng tài xế ngơ ngác bước chân vào huyền quan ngôi nhà, vừa cởi bỏ áo khoác vừa thầm nghĩ hóa ra có tiền cũng là cái thú hay ho của con người.

Jaehyuk vọt thẳng vào phòng riêng, quẳng lại một câu nhờ Sanghyeok dẫn Kwanghee đi tham quan căn nhà. Sanghyeok chỉ dẫn anh đến khu bếp nối liền phòng ăn, lấy ra ba cái ly và đồ khui rượu, thuần thục xử lý nút bần trên miệng chai. Những ngón tay của anh ta cũng trắng ngần và thon dài, không khác gì tay của Kwanghee. Nhưng dù sao đi nữa, cốt cách chúng tỏa ra quả thực không thể so sánh. Kwanghee khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, sau đó chầm chậm cúi xuống bàn tay mình, lặng lẽ đứng thẳng dậy để tay ra sau lưng. Nút bần chai rượu vốn không dễ mở, nhưng Sanghyeok làm trơn tru như trở bàn tay. Anh ta đưa lên mũi qua lại nhè nhẹ, đặt nó xuống chiếc khăn tối màu bên cạnh. Đoạn, anh ta tiếp tục xét mấy ly rượu, đổi lại một cái trong số đó, mới bắt đầu lót khăn tay vào thân chai vang và rót ra từng ly. Thao tác khoan thai dứt khoát, tựa như đã làm điều này hàng chục hàng trăm lần. Hương rượu nồng nàn khắp căn bếp, từng giọt quý giá đều đổ gọn ghẽ trong lòng ly, không giọt nào rơi ra ngoài. Sanghyeok khéo léo ngắt dòng rượu chảy, không đậy lại miệng chai mà chỉ để vào xô đá, đưa đến trước mặt Kwanghee một ly, miệng mèo tủm tỉm đầy ý tứ.

"10 Grand Reserva Ochotierass, rất ngon."

"Cảm ơn chủ tịch."

"Không cần đợi em trai tôi đâu, cậu Kwanghee có thể uống cùng tôi trước cũng được."

Anh nhận lấy ly rượu từ tay sếp lớn, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Thế nhưng Jaehyuk biến đi nhanh trở lại cũng nhanh. Khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ, đầu tóc ướt nhem rối loạn, thoảng chút mùi hóa chất đàn ông đầy nam tính. Hắn vồ lấy một ly, thẳng thừng khoác tay lên vai Kwanghee, nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen ngợi rượu anh họ chọn lúc nào cũng ngon tuyệt vời thế này.

Sanghyeok như có như không liếc qua gò má ửng màu hồng nhạt của Kwanghee, rồi lại lướt xuống ngón tay Jaehyuk đang bám chặt bả vai gầy người kia, hình ảnh tương đối hòa hợp khiến anh nhướn mày, ngửa đầu uống hết phần rượu còn lại trong ly.

Oắt con. Anh nhếch miệng.

"Nghe nói công ty mình mới ký hợp đồng với người mẫu mới hở anh?"

"Ừ, chiêu mộ từ một cuộc thi mấy tháng trước. Cậu ấy bất hòa với công ty cũ, chúng ta cũng nhân cơ hội mời về thôi."

Jaehyuk lấy chăn mỏng trong đống gối trên sofa phủ lên chân cho Kwanghee, động tác cực kỳ quen tay quen thói. Người được quan tâm cũng ngại ngùng nhỏ giọng cảm ơn, tiếp tục cầm ly rượu nhấm nháp.

"Tên gì nhỉ, anh?"

"Moon Hyeonjoon." Ánh mắt Sanghyeok trở nên phức tạp, hoạt động của Jaehyuk cũng khựng lại.

"Này...?!"

"Ừ, vậy đó."

Jaehyuk cảm thán, sự chế giễu tràn đầy trong giọng nói. "Anh hay chê bai em vậy chứ, anh còn ngoài sức tưởng tượng của em luôn!"

Sanghyeok được "nhận xét" cũng không buồn phản bác, đăm chiêu miết mạnh lên miệng ly rượu trong tay.

Kwanghee ngồi một bên từ đầu đến cuối mịt mù không hiểu, lén kéo tay áo hắn, dùng ánh mắt thay cho câu hỏi.

Nhận được câu trả lời là khẩu hình miệng được tạo hình rõ ràng.

Người, yêu, cũ.

Trong một thoáng, Kwanghee giật mình nhận ra, có là chủ tịch cũng phải khổ sở một phen vì chuyện tình cảm thôi.

Ba người ngồi ngoài ban công tán gẫu câu được câu mất, chai rượu cứ vơi dần hơn nửa. Kwanghee xưa nay chưa bao giờ uống quá nhiều, nghiễm nhiên tửu lượng không có cơ hội cải thiện. Trong khi hai anh em nhà kia vẫn tiếp tục chuyện trò, anh vừa xong ly thứ tư đã mơ màng gục đầu ngủ mất.

"Ồ, cậu bạn kia hình như hết giới hạn rồi?!" Sanghyeok vui vẻ lắc ly rượu.

Jaehyuk cúi đầu nhìn. Gò má Kwanghee hây hây xinh xắn, làn da trắng trẻo như được nhuộm thêm một lớp hồng nhạt lan tỏa đến tận sau gáy và qua xương quai xanh. Khi say, anh trở nên vô cùng ngoan ngoãn, vẫn ôm chặt ly rượu trong người, nhắm mắt đánh một giấc ngon lành như không có gì to tát. Hắn từ tốn nhón chiếc ly khỏi những ngón tay, gọn gàng bế thốc anh trong lòng, sải chân đi về phía phòng ngủ của mình. Kwanghee cựa quậy, phát ra vài tiếng không hài lòng. Cả người anh vùi vào phần đệm êm, một lớp chăn dày được đắp kín kẽ qua vai. Ngắm nghía mái đầu đang yên tĩnh nhấp nhô nhè nhẹ cùng nhịp thở đều đặn, lần đầu Jaehyuk nghe rõ tiếng nhịp tim đua nước đại trong ngực, quỳ hẳn đầu gối xuống cạnh giường. Hắn từ từ ghé sát lại gần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt được rút ngắn, cho đến khi những lọn tóc mái bắt đầu quấn lấy và rối vào nhau khẽ khàng, đầu mũi đôi bên cảm nhận được mùi hương từ người còn lại, hơi thở nóng ấm hòa quyện ngây ngất. Kwanghee vẫn còn mơ màng trong cơn say nhẹ, ngóc đầu khỏi lớp chăn và rướn lên, dường như trông anh lúc này còn giống cún hơn Jaehyuk. Mũi họ chạm vào nhau, dòng điện nổ tí tách tí tách, bờ môi đối phương cũng sượt qua của người còn lại, hệt như một chú chuồn chuồn lướt nước đầy nghịch ngợm, lại bất ngờ khiến người ta không thể đề phòng.

A...

Đầu óc Jaehyuk quay cuồng và chuếnh choáng dù hắn không hề say rượu. Nhưng hắn vẫn tin rằng mình đang say, vì một lý do khác.

Có điều, lý do này dễ thương lắm, hắn rất yêu.

Quay lại phòng khách, hắn nghe anh họ mình trêu chọc.

"Gu chú em không tệ nhỉ? Người nào cũng đặc biệt."

Jaehyuk rót thêm một ly cho cả hai, vừa cụng nhẹ vừa ung dung trả lời.

"Không so sánh như thế được."

"Hửm?"

"Anh ấy không phải những cô gái kia."

Sanghyeok nhìn thấy tia sáng quyết tâm trong mắt hắn, nhướn mày.

"Em yêu anh ấy vì đó là anh ấy thôi."

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro