drive,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk không phải một người có khả năng thẩm định tay lái của bất kỳ ai, thế nhưng câu nói "Đừng để phụ nữ ngồi sau vô-lăng" vẫn luôn nằm trong tâm trí hắn, gọn gàng và hằn sâu một cách (có phần) độc đoán. Hắn đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt, cái thời người ta đang làm mọi thứ để thể hiện sự bình đẳng giữa hai giới tính tương đối vật vã vì con người là sinh vật kỳ lạ làm sao khi liên tục cố phủ nhận một vài sự thật rành rọt trước mắt. Jaehyuk không thuộc vào những người kỳ lạ đó - hắn có khả năng thấu hiểu đủ để sinh tồn trong xã hội này, nhưng tất nhiên không thừa, đôi khi còn thiếu. Trong trường hợp cụ thể ở đây, đối với việc để phái yếu cầm tay lái, Jaehyuk vẫn có một sự dè chừng nhất định, một sự lo ngại nhất quán và sự cẩn thận nhất thiết.

Haruki Murakami từng viết, phụ nữ lái xe có hai kiểu - hoặc là hơi quá ẩu, hoặc là hơi quá cẩn thận. Nhưng dẫu cho ông ta có thể nhận định (hoặc khẳng định theo kiểu kinh nghiệm của một người từng trải) điều ấy, Jaehyuk không vì thế mà lung lay suy nghĩ của mình. Đống sách của người anh họ Lee Sanghyeok quả thực có ích cho hắn, ở một hoặc vài khía cạnh nào đó, nhưng không thực sự tác dụng tốt đến thế.

"Sao vẫn chần chừ vậy?!"

Vùng da giữa hai đường chân mày đậm của Jaehyuk nhăn lại, khá nhẹ, rồi giãn ra, lại xô vào nhau. Hắn vỗ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn trà, khói phảng phất trước mặt. Lee Sanghyeok ngồi ghế văn phòng, loại chỉ dành cho từ giám đốc trở lên mới dám dùng, dựa lưng vào đó và nhìn hắn với khóe môi vòng cung nhấc lên nhè nhẹ như một chú mèo đen ranh mãnh và lười biếng. Giọng điệu anh ta lúc nào cũng thản nhiên, đặt một câu hỏi mà phát âm lên người ta lại có cảm giác anh chỉ đang nhận xét về thời tiết trong ngày hoặc nói về một cuốn sách bất kỳ nào đó không đáng để nhớ tên. Jaehyuk lại vỗ đầu lọc lên gạt tàn, điếu thuốc trong tay chính thức biến thành một thứ xông mùi đắng ngắt và gây hại cho sức khỏe trong không gian đầy những món nội thất bọc da thật hoặc làm từ gỗ thơm, nhìn chung chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Em biết đấy, em vẫn còn hai buổi chụp ảnh, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình." Sanghyeok đứng dậy khỏi bàn làm việc, lật giở chồng giấy tờ trên một ngăn của giá sách. "Và, và, gì nhỉ? Thế thôi? Ừ?! Vậy đấy."

"Nhưng, Jaehyuk à, em phải nhanh lên. Anh không muốn xử lý thêm một vụ nào như thế này nữa đâu." Sanghyeok phe phẩy một tờ giấy đóng dấu đỏ của cảnh sát trong tay, ánh nhìn biểu lộ sự bất đắc dĩ. "Anh không quản thúc em quá chặt vì em là một trong những át chủ bài của công ty chúng ta, và tất nhiên, anh rất biết ơn điều đó. Tuy nhiên, trong vòng hơn một năm tới, khi bằng lái của em vẫn còn treo trên đầu ngay đó chưa được gỡ xuống và truyền thông vẫn còn chưa thôi đánh hơi về vụ tai nạn kia, tốt hơn hết em hãy để câu chuyện lái xe riêng này có hồi kết sớm thêm chút nữa được không?"

"Hyung, em hiểu ý anh, nhưng danh sách anh đưa cho em hầu hết là phái nữ, và em thực sự không thích ngồi xe có họ cầm lái." Jaehyuk ngẩng đầu. "Những người còn lại nếu không tọc mạch quá nhiều thì cũng là tay mơ hoặc tệ hơn là không có ý thức trách nhiệm về việc đưa đón đúng giờ. Chúng ta còn cách nào khác không ạ?"

Sanghyeok nhướn mày. "Đến mức ấy sao? Đừng có kiểm tra qua quýt rồi biện hộ với anh đấy?!"

Miệng thì nói nhưng tay đã với lấy điện thoại. "Để anh hỏi bên Hyukkyu thử."

"Nhắn anh ấy giúp em là tốt hơn hết nên tìm người nào im lặng một chút." Jaehyuk ngửa cổ, bờ môi dày ngậm hờ điếu thuốc để từng làn khói chui ra ngoài qua kẽ hở, uể oải bổ sung. "Và phải là đàn ông đó!"

Hai hôm sau, đạo diễn gọi điện, nói rằng không thể hoãn thêm được nữa, muộn nhất là tối ngày kia Park Jaehyuk phải về trường quay ngay lập tức. Hắn nghiêm túc đáp lời, uể oải cúp máy sau vài phút rồi trở lại phòng ăn tối đặt riêng, nơi có các nghệ sĩ khác cùng tụ tập ở trong, giống một bữa tiệc nhỏ hội họp, không gái gú và ít rượu chè.

Nhìn Jaehyuk từ chối ly rượu của mình, Kim Hyukkyu cười cười tự mình uống hết, ghé lại gần nói nhỏ.

"Chuyện lái xe riêng của cậu, anh tìm thấy rồi, có muốn thử luôn không?"

"Nhanh vậy ạ?"

"Người quen, nhưng không cơ cấu gì đâu, công tư phân minh thoải mái."

Mắt hắn giật nhẹ. "Người quen của anh, có ai là không ồn ào hả??"

Hyukkyu đánh mắt về phía Ryu Minseok và Jeong Jihoon đang hò hét như quân khởi nghĩa với trò thử thách cùng rượu đầu bàn bên kia, cười trừ hiểu ý. "Yên tâm, cá nhân này thì anh đảm bảo cậu sẽ rất hài lòng. Đạt đủ tiêu chuẩn từ giới tính đến trình độ và tính cách, cậu tin anh không?"

"Làm như cái người mới tháng trước lừa em suýt nhận phải phim con heo không phải anh đấy?" Hắn hất tay đàn anh, làu bàu.

"Cái đấy gọi là thử thách cậu thôi, vào nghề bao năm mà vẫn bị lừa vậy, chứng tỏ non lắm." Đàn anh hừ mũi cười nhạt, nhưng vừa bông đùa dứt câu, thoáng cái nghiêm túc lại, nhập vào điện thoại Jaehyuk một dãy số. "Số của cậu ta, lớn tuổi hơn cậu. Tối nay cậu ấy rảnh, tiếc tiền taxi thì cứ gọi cậu ta đến kiểm tra tay nghề đi."

Một tiếng sau, Park Jaehyuk đỡ cái đầu hơi choáng của mình đứng trên bậc thềm nhà hàng Trung Hoa, dậm chân tại chỗ chờ lái xe mới đến đón.

Một chiếc KIA màu đen lướt đến sau hàng chục chiếc xe rời khỏi từ những khu vực xung quanh, đậu chuẩn xác vị trí ngay trước mặt Park Jaehyuk, cửa phó lái cách bậc thang một khoảng để mở rộng hết cỡ vẫn còn thừa. Hắn cúi người nhìn vào ô kính được hạ một nửa, chất giọng hơi khàn vì rượu khách sáo hỏi thăm.

"Anh... Kim Kwanghee?"

Đối phương gật nhẹ. "Lên đi."

Tay lái đánh một vòng, thuận lợi rời khỏi khu vực đường xá nhỏ hẹp đông đúc người di chuyển. Kim Kwanghee không mở miệng nói một câu, im lặng điều khiển chiếc xe càng lúc càng xa khu trung tâm thành phố sầm uất nhộn nhịp. Jaehyuk ngồi bên kia cũng im lặng theo, âm thầm đánh giá. Chiếc áo khoác vải dù hơi thùng thình che đi dáng người, nhưng hắn nghĩ đối phương có thể cao tầm hắn nhờ vào độ dài cẳng chân. Xe nhẹ nhàng dừng trước một cửa hàng tiện lợi, Kwanghee tháo dây an toàn bước xuống.

"Tôi mua vài thứ."

Còn kiệm lời hơn trong tưởng tượng của Jaehyuk.

Tác phong anh ta khá nhanh nhẹn, tổng thời gian chưa đến bảy phút đã nhanh chóng xách theo một túi đồ bước ra. Âm thanh bóc hộp thuốc trong xe khiến Jaehyuk thấy dễ chịu. Kwanghee đưa hắn một gói thuốc chống say nhỏ, một gói thuốc dạ dày và một chai nước lọc.

"Uống cái này."

Kiểu người như Park Jaehyuk không dễ khuất phục hay phục tùng, với người nhà như Lee Sanghyeok hay đàn anh chung công ty gần mười năm như Kim Hyukkyu, hắn cũng chỉ dành cho họ sự tôn trọng tối thiểu. Nhưng ở Kim Kwanghee toát lên một sự ẩn nhẫn nghiêm túc, cũng trầm mặc kín tiếng. Việc nghe theo chỉ dẫn của anh ta đem đến sự thoải mái và nhẹ nhõm cho Jaehyuk, giống như tiếp nhận một điều tốt nào đó được trao tặng, không phải bắt buộc làm theo vì mệnh lệnh. Dòng nước trong suốt chảy qua thanh quản khô khốc vì đã nốc rượu trước đó, giải tỏa được cơn khát càng khiến Jaehyuk thêm dễ chịu hơn với người đàn ông trước mặt mình.

"Cậu có muốn đi đâu không?" Kwanghee bóc thêm một hộp sữa chua uống.

Hắn nghĩ ngợi.

"Đường tôi muốn đi khá dài, chắc chắn sẽ về muộn."

Kwanghee chỉ gật đầu, không hỏi lại.

"Lái xe đi một vòng quận Hyeopgeongdo trong mười hai phút, sau đó đi xuôi xuống quận Eonjeong để tạt ngang qua nhà thờ màu hồng, rồi đi vào xa lộ xuống bãi biển và ở dưới đó nửa tiếng."

Thêm một cái gật đầu nữa, chai nước và đồ đạc được cất gọn gàng ở hộc đồ phía sau xe, các vụn rác nhỏ nhặt và hộp sữa được cho vào một túi để riêng. Kwanghee bước xuống xử lý chúng, kiểm tra nhiên liệu còn lại và bốn bánh xe kỹ càng, ngồi vào ghế lái và đóng cửa với lực tay vừa phải. Anh thậm chí không xác nhận lại thời gian và tuyến đường với Jaehyuk, cũng không hỏi hắn mục đích của chuyến đi, chỉ lặng lẽ làm một chuỗi hành động như được lập trình sẵn.

Lúc được đón ở nhà hàng, Jaehyuk dù đang chuếnh choáng nhưng vẫn cảm nhận được đôi chút tay lái vững vàng của Kwanghee. Giờ đây đã gần như tỉnh rượu hoàn toàn, chuyển động của động cơ trong xe êm ái đến nỗi hắn không biết nên khen nhà sản xuất mẫu xe hay khen người cầm lái. Nhịp lái xe của Kwanghee rất ổn định, tốc độ chừng mực tùy đoạn, không phanh gấp, không đạp ga đột ngột, không chen hàng, không đánh võng, không lượn lách, không nôn nóng, cũng không mở miệng nói một từ. Anh giữ đầu mình hướng thẳng phía trước, gạt cần số không cần cúi xuống xác nhận. Anh đi một vòng vừa đủ mười hai phút ở Hyeopgeongdo, đến nhà thờ ở Eonjeong bằng một con đường ngắn hơn Jaehyuk thường đi và nhanh chóng tiến vào xa lộ để đến bãi biển gần nhất. Jaehyuk được vỗ về và chìm vào sự yên tĩnh trong xe, mi mắt nặng trĩu những mệt mỏi khó giải tỏa trong vài ngày qua. Hắn đánh một giấc ngon lành và chỉ lơ mơ nhận ra tiếng rì rào bên tai khi họ đến nơi. Gió biển rất mát, sóng đánh rất êm, và bầu trời tối đen như một vỏ bọc che giấu đi những tâm tư thầm kín nơi sâu thẳm nhất của con người.

Kwanghee dừng ở lề đường gần bãi tắm và tắt máy. Đó là chỗ đậu xe vào ban ngày dành cho khách du lịch, đến đêm nó chỉ là một làn đường trống không người vãng lai. Không có biển báo cấm nên không ai nghĩ đến việc tìm một chỗ nào khác tốt hơn. Jaehyuk nhoài người lên cửa xe đã được hạ kính, biếng nhác và hài lòng để từng đợt gió biển thổi bay mái tóc được làm xoăn nhẹ hôm nay của mình, đọng lại trên tóc những hạt cát và muối to chỉ khoảng một cái chấm lấp lánh trên nền trời tối thẳm mịt mù. Mười bốn phút trôi qua và Jaehyuk đã thỏa mãn, về mọi mặt, rồi hắn nói muốn quay lại thành phố. Kwanghee đưa tay nhấn khởi động xe, rời khỏi bãi biển bắt đầu có thủy triều lên sau hai phút.

Hai giờ bốn mươi chín phút sáng, Park Jaehyuk đã xử lý xong mái tóc của mình, bật TV và nằm trên giường. Hắn nhớ về Kim Kwanghee và sự tĩnh lặng, về những câu từ ít ỏi đến đáng thương thốt ra từ anh, về thời gian trôi qua không ngừng trong khoang xe kín bọc lấy cả hai một cách dễ chịu. Hắn vớ lấy điện thoại một cách vội vàng, gửi đi vài tin nhắn.

Chiều mai anh đến đón tôi lúc hai giờ được không? Chúng ta sẽ lên công ty ký hợp đồng.

Câu trả lời đến rất nhanh. Jaehyuk ngậm đầy bọt kem đánh răng trong miệng, vẫn còn ảo giác về chất giọng điềm đạm của anh vang lên trong đầu, từ tốn và mơ hồ.

Được.

Sự tình thay đổi chóng vánh đến mức Lee Sanghyeok cũng phải thay đổi sắc mặt. Người mới hôm trước ngồi trong văn phòng chê ỏng chê eo hết số ứng viên trong danh sách được anh chọn lọc kỹ càng gửi cho, hôm nay lại đưa đến một người mặt mũi bình thường không mấy cảm xúc, hồ hởi nói muốn làm hợp đồng lái xe cá nhân cho cậu ta, lại còn là người của Kim Hyukkyu giới thiệu.

Kim Kwanghee, hai mươi sáu tuổi, đã hoàn thành bậc đại học, hiện đang là freelancer. Đã có bằng lái xe sáu năm, thi đậu ngay khi vừa đủ tuổi trưởng thành theo quy định Nhà nước mười hai ngày. Sống một mình, vẫn độc thân, không chất cấm, không hút thuốc, không rượu bia. Lý lịch tư pháp của anh ta sạch bóng như một tấm khăn lụa màu ngà, bình đạm và trầm mặc. Dáng ngồi của Kwanghee có xu hướng thẳng, hơi ngả nhẹ về phía trước. Ngay cả khi đang đọc hợp đồng anh vẫn cầm hẳn trên tay, bờ môi mấp máy thật khẽ, ánh mắt chăm chú không khác gì khi đang ngồi trong xe hơi, còn xấp giấy trong tay là chiếc vô-lăng quen thuộc. Gọng kính tròn khá hài hòa với cấu hình khuôn mặt, tóc mái hơi dài, phủ nhẹ lên mi mắt trên, nhưng có lẽ không gây nhiều ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Hợp đồng dài bảy trang giấy, ghi một mớ thứ dài dòng lằng nhằng mà Jaehyuk không hiểu sao người ta có thể soạn ra được. Công việc của Kwanghee vẫn được tính như nhân viên chính thức của công ty giải trí này, nên sau khi ký hợp đồng xong, trợ lý của Sanghyeok vào nhận lại giấy tờ và hỗ trợ xử lý phần còn lại.

"À đúng rồi, tiền thuốc hôm qua..." Jaehyuk khẽ reo lên khi nhớ đến phần lương thưởng cá nhân.

Ánh nhìn Kwanghee hơi ngơ ngác, rồi anh cụp mắt lắc đầu.

"Không cần tính, không nằm trong hợp đồng."

"Dù sao cũng phải trả anh chứ..."

"Không sao, xem như là phí thử việc."

Thực ra cái Kwanghee nói lại giống mấy hình thức bắt đầu công việc online đa cấp trá hình hơn, nói chung là nghe lừa đảo, nhưng Jaehyuk không biết phản bác thế nào, đành ngồi im cứng họng với nụ cười thầm của người anh họ. Trôi qua thêm một lúc lâu, trợ lý gõ cửa xác nhận đã làm xong hợp đồng, Kim Kwanghee chính thức trở thành người của công ty và là lái xe riêng của Park Jaehyuk. Khi hai người chào tạm biệt Lee Sanghyeok và xuống sảnh chờ, bầu trời mùa thu đã nhanh chóng ngả màu sáng đậm sắp tối.

"Anh có bận gì không?"

Đối phương khẽ lắc đầu. "Không. Chẳng phải từ giờ công việc của tôi dựa vào quyết định của cậu sao?"

Hắn thoáng ngẩn ngơ.

"Vậy, đi ăn gì đó nhé? Tôi mời. Dù sao cũng sắp giờ cơm rồi."

"Ồ."

Jaehyuk chọn một quán Nhật gần công ty. Hắn nhìn Kwanghee đảo mắt một vòng không gian, tò mò hỏi.

"Thấy thế nào?"

Anh gật đầu. "Không tệ."

"Chỗ này tôi đến trước đó vài lần, khi thì anh Sanghyeok mời mọi người, khi thì anh Hyukkyu rủ đi, cũng có khi là mấy đứa nhỏ hơn ăn mừng dịp gì đó, muốn ăn đồ Nhật cũng sẽ chọn chỗ này. Mọi người đều sống gần đây, di chuyển khá thuận lợi."

Phục vụ bưng lên hai cốc nước, trước khi rời khỏi còn lịch sự khép cửa kéo ngăn cách giữa các bàn. Kwanghee cầm cốc nhấp nhẹ hai ngụm, thoáng khựng lại.

"Vị hơi lạ đúng không?" Jaehyuk cười cười, cũng uống một ít. Anh khẽ gật, dường như hơi tò mò lại uống thêm vài ngụm.

Vì Kwanghee không biết gọi gì nên Jaehyuk đã tự quyết định menu, biết anh không bị dị ứng bèn gọi thêm mỳ udon xào hải sản. Đợi đồ ăn lên đủ, hai người bắt đầu dùng bữa. Hắn quan sát nét mặt khi anh động đũa vào món mỳ, trông thấy đồng tử giãn ra mới thầm thở phào, hỏi thăm với vẻ tự mãn đôi chút.

"Ngon mà, đúng chứ? Tôi cũng khá thích đồ ăn ở đây, mỗi lần được rủ đến đây ăn chưa bao giờ từ chối."

Miệng còn đầy nên Kwanghee không đáp mà chỉ dùng ngôn ngữ hình thể, nhưng lực đã mạnh hơn bình thường một chút. Những ngón tay thon dài trắng nõn che đi khuôn miệng đang xử lý đồ ăn, con ngươi đen láy của anh đảo lung tung, nom khá thích thú và hài lòng. Ánh đèn trong nhà hàng không phải là loại đèn huỳnh quang ống tuýp dài, mà là loại đèn treo chiếu thẳng xuống từng bàn, ánh sáng nửa vàng nửa trắng rọi lên từng chiếc đĩa phát sáng. Có đôi lần khi đang ăn, ánh mắt Kwanghee lơ đãng nhìn thẳng vào Jaehyuk rồi lại thong thả dời đi, cũng có đôi lần hắn bắt được trọn vẹn khoảnh khắc ấy, chăm chú nhìn lại anh không rời mắt.

Qua gần nửa thời gian không có âm thanh trò chuyện, Kwanghee lại là người chủ động liên tiếng.

"Tôi hỏi cậu vài chuyện được không?"

"Được chứ."

"Trong hợp đồng có nói dù có là trường hợp khẩn cấp nhất cũng không cho cậu chạm vào vô lăng, tại sao vậy?"

Jaehyuk dở khóc dở cười. "Tôi mới bị phạt vì uống rượu mà lái xe, có gây tai nạn nhưng nhỏ thôi, không có người bị thương, phải đền bù tổn thất và bị treo bằng."

"Lâu không?"

"Mới mấy tuần trước, còn bằng thì bị treo một năm rưỡi. Cái đó được viết cả vào hợp đồng sao?"

"Ừ, khá ngộ nghĩnh nên tôi nhớ."

"Ha..." Hắn nghiến nhẹ. Tên anh họ yêu dấu (quỷ quái) này!

"Vậy trước giờ cậu tự làm hết mọi việc sao?"

"Đúng, tôi không có trợ lý hay tài xế riêng, chỉ có vệ sĩ thôi, nhưng khi nào đi công việc mới cần, không thì chẳng cần lắm. Dù sao tôi cũng tách bạch công việc và đời tư, không muốn có người ngoài xen vào cuộc sống của mình. Tôi không đàn đúm ở quán bar hay có mấy trò xấu, thỉnh thoảng mới tụ tập cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp uống bia rượu, hút thuốc thì sau khi đóng phim mới biết, bình thường hiếm khi, còn lại thì không có gì nữa."

"Ồ."

Vẫn là âm thanh cảm thán đó, Jaehyuk phì cười.

"Sao? Làm thay đổi thế giới quan của anh về người nổi tiếng chưa?"

Anh ngẫm nghĩ, thành thật trả lời. "Cũng có, vì tôi nghĩ ít nhất vẫn thường có trợ lý cá nhân để hỗ trợ trong sinh hoạt giờ giấc thường ngày và nhắc nhở lịch trình công việc."

Hắn nhếch mép. "Cơm tôi nấu được, quần áo tôi biết giặt, nhà tôi biết dọn, việc tôi biết tự làm tự nhớ. Người khác thế nào tôi chịu, riêng tôi ở trong môi trường này không khác gì một nhân viên văn phòng bình thường, tự lực cánh sinh, không biết gì thì tìm người đáng tin để hỏi, còn không vẫn nên tự mày mò thì hơn. Làm nghề này vốn dĩ càng không thể dựa vào ai, mà hơn hết người đại diện hay trợ lý cá nhân hay vệ sĩ còn là những nhân tố tương đối nguy hiểm nhất, anh biết vì sao không?"

Kwanghee đảo mắt. "Tiết lộ thông tin cá nhân, bán đứng nghệ sĩ?"

"Ồ, trông anh vậy mà hiểu nhiều thứ phết." Hắn bắt chước giọng điệu cảm thán của anh, nửa đùa nửa thật khen ngợi.

Chân mày anh đá nhẹ. "Cảm ơn."

Lúc hai người ngồi trên xe, Kwanghee hỏi thêm.

"Cậu có yêu cầu gì cụ thể dành riêng cho tôi không?"

"Khả năng lái xe của anh tốt quá, tạm thời chưa nghĩ ra." Hắn cựa quậy trên ghế một cách thoải mái.

Khi về đến trước cổng nhà Jaehyuk, hắn chỉ vào một chỗ đậu xe rộng rãi rồi bảo anh đưa điện thoại cho mình. Sau khi lưu lại tất cả liên lạc cần thiết kể cả định vị nhà riêng, định vị nhà người thân và công ty, Jaehyuk rời khỏi xe ung dung rảo bước, bỗng nhớ ra gì đó mà quay lại, gõ nhẹ lên kính.

Nhìn nét mặt ngơ ngác của Kwanghee, hắn cười ngốc. "Quên chưa hỏi, anh lớn hơn tôi nhiều không? Hai hôm nay xưng hô cảm giác lỗ mãng quá, tự dưng thấy có lỗi."

"Một tuổi thôi, không sao."

"Ồ, vậy được rồi."

"Này."

"Hử?"

"Số điện thoại cậu lưu trong máy tôi, là số cá nhân hay số công việc?"

"Số cá nhân đó, ngoài anh Sanghyeok với người thân ra, không ai có số này đâu."

"Ồ."

"Ừm." Hắn cũng gật gù bắt chước theo, tinh nghịch nháy mắt với anh. "Vậy nhé, về nhà an toàn. Ngày mai mười giờ sáng đến đón tôi sang phim trường."

"Được."

Buổi sáng hôm sau, Kwanghee đến rất đúng giờ. Nom sắc mặt anh không quá tốt, Jaehyuk bèn nhét cho anh một túi bánh ngọt và hộp sữa, ngồi tọt vào ghế phó lái trong khi lộn xộn với mớ đồ đạc một lúc rồi cầm quyển kịch bản chăm chú đọc thoại. Kwanghee không có cơ hội từ chối, anh tần ngần một lát rồi cất túi đồ ăn vào hộc đồ, khởi động xe chuẩn bị di chuyển.

"À đợi chút, tôi chưa mở bản đồ cho anh."

"Không sao, cho tôi địa chỉ là được."

"Anh thuộc đường à?" Jaehyuk trố mắt nhìn Kwanghee chỉ cần liếc qua màn hình điện thoại đã có thể đảo tay lái đổi chiều, không khỏi ngạc nhiên.

Anh khẽ gật đầu. "Tôi từng làm nhân viên giao hàng hơn một năm."

Hắn ngả người ra lưng ghế, quyển kịch bản gần như bị bỏ quên. Khi ngồi trước chiếc vô lăng tròn, Kwanghee như chìm vào thế giới riêng của anh, có một tấm cản mỏng vô hình ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh. Anh gắn bó với chiếc xe như một người bằng hữu lâu năm, thân thiết và khăng khít. Anh hiểu nó và nó cũng vậy, dường như khoảng thời gian hoàn hảo nhất cho những cuộc "trò chuyện" là khi chiếc xe di chuyển, tay lái xoay vòng và họ cùng băng băng qua những cung đường trong thành phố.

"Hôm nay khả năng cao tôi phải quay bù cảnh đến tối muộn, trong thời gian chờ đợi anh cứ dạo đâu đó hoặc đi ăn trước, tôi sẽ báo cho anh khi nào xong."

"Được." Kwanghee chấp thuận. "Cậu nhắn cho tôi tình hình lúc mười một giờ được không? Nếu sau giờ ấy cậu vẫn chưa về?"

"Tất nhiên, nhưng mà sao thế? Anh có việc gì à?" Jaehyuk cười ranh mãnh.

"Không, đi ban đêm nguy hiểm, để tôi biết mà sắp xếp."

Hắn nghiêng đầu nhìn, cảm giác bản thân không chỉ thuê một lái xe riêng mà còn được đính kèm với chức năng trợ lý và vệ sĩ còm (?) cho mình.

"Chu đáo quá." Jaehyuk tủm tỉm vẫy tay chào khi đã xuống khỏi xe. "Anh ăn sáng đi nhé, đừng bỏ bữa đấy."

Buổi quay phim tương đối thuận lợi. Đạo diễn cũng là người quen từng hợp tác với Jaehyuk trong một bộ truyền hình trước đây, lúc nhìn thấy hắn chạy vào cũng chỉ chống nạnh mắng qua loa vài câu rồi đẩy hắn cho bộ phận tạo hình, còn mình đi sắp xếp cảnh quay tiếp theo.

Jaehyuk chăm chỉ làm việc một mạch đến tối muộn. Vừa nghe tiếng hô cắt cảnh, hắn thoát vai ngay lập tức, cười đon đả cảm ơn nữ chính, đi nép qua những nhân viên hậu cần vào phòng nghỉ riêng. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn trang điểm, phần vỏ ngấm hơi lạnh từ điều hòa cầm rất mát tay. Màn hình hiển thị hai tin nhắn đến và những thông báo linh tinh khác. Jaehyuk bấm vào xem rồi trả lời qua loa vài tin. Hắn cạy nắp lon nước ngọt trong tủ lạnh mini trong phòng chờ, mở khung nhắn tin với Kwanghee lên. Anh không nhắn gì cho hắn, im lìm hệt như chính chủ, chỉ đợi hắn xuất hiện và yêu cầu gì đó để thực hiện.

Hơn mười một giờ tôi sẽ xong, anh đón tôi nhé.

Dù biết rõ công việc của Kwanghee không khác gì chức năng bảo mẫu chạy theo nghệ sĩ, đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn có thể đòi hỏi, ra lệnh, hoặc quá quắt hơn là đôi khi nổi nóng hoặc trách cứ anh vô cớ cũng được. Nhưng Jaehyuk không làm thế. Hắn không muốn làm thế. Hắn thậm chí còn băn khoăn giữa việc dùng một kiểu câu có đuôi kính ngữ hoặc không, dùng dấu chấm hỏi chấm than hay chỉ là một dấu chấm hoặc không gì cả ở cuối câu.

Tôi đến rồi.

Hơn mười một giờ đêm, Jaehyuk ôm theo đồ đạc chạy ra, trước khi đóng cửa trường quay còn cười nói với nhân viên hậu cần mấy câu. Kwanghee đứng sẵn ở ngoài, dựa lưng vào cửa ghế phó lái, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Đèn bên ngoài trường quay không nhiều nhưng đều là loại rất sáng, thắp hai ba cái cũng đủ soi một khoảng không gian lên đến gần trăm mét. Nét mặt Kwanghee không biểu hiện nhiều, đôi mắt hơi cụp xuống không đủ để biết anh đang buồn hay trầm ngâm, đang bực dọc hoặc mệt mỏi điều gì?! Những khớp ngón tay trắng nõn bao lấy nửa trên một lon nước ngọt đã được khui nắp, dường như nó còn đung đưa nhẹ nhờ lực tay cử động. Jaehyuk ngoan ngoãn đến gần, và khoảnh khắc Kwanghee ngẩng lên, anh chợt nhận ra cậu chàng này nhìn to xác hầm hố nhưng thực ra lại có khuôn mặt nom hơi ngốc nghếch, giống một chú chó Golden bự với bộ lông vàng nâu, hay vẫy đuôi đầy xun xoe và quấn quýt nhưng lại không mấy nghịch ngợm như người ta lầm tưởng.

Hắn nhìn Kwanghee đột ngột mím môi phì cười khẽ, đôi mắt hẹp bỗng híp nhỏ thành hai đường chỉ dày, rãnh cười cũng xuất hiện, đôi gò má tròn nhỏ nhô cao, nom anh dễ thương hơn bình thường một cách đột ngột khiến hắn ngẩn ngơ. Kwanghee đưa tay che miệng hắng giọng, đứng dậy nhường chỗ cho Jaehyuk.

"Về nhé?"

Vẫn chưa thôi ngơ ngác, Jaehyuk mù mờ gật đầu. Xe chạy được một đoạn khỏi trường quay, hắn mới giật mình túm nhẹ lên vai Kwanghee.

"Ơ khoan đã."

"Ừ?"

"Tôi đói."

Anh hé môi quay đầu đối mắt với hắn. "Ừ?"

"Đi ăn nhá?"

"À?"

"Không sao, ăn linh tinh ở chợ đêm cũng được, không vào mấy nhà hàng nữa. Lót dạ cái gì rồi về, chứ tôi không chịu được đói."

Kwanghee đánh mắt nhìn đồng hồ, nhưng anh cũng không thắc mắc thêm. "Vậy tôi dẫn cậu đến chỗ này."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk đang lượn lờ khắp phòng làm việc của mình, giọng nói đầy bất đắc dĩ.

"Gì nữa đấy?"

"Hửm?" Hắn ngẩng lên, rồi hừ mũi. "Không có gì. Một lát nữa anh đến trường quay của em đúng không? Cho em đi nhờ đi."

"Kim Kwanghee đâu?"

"Hôm nay anh ấy xin nghỉ đến mười giờ đêm."

Sanghyeok đánh mắt lên chiếc lịch bàn. "Lần xin nghỉ đầu tiên trong suốt mấy tháng qua à?"

"Vầng, lúc đưa em đến công ty thì không nói lý do cụ thể, chỉ bảo là hôm nay có việc quan trọng nên không thể hỗ trợ đưa đón trong ngày được, nhưng tối muộn anh ấy có thể quay lại làm việc rồi."

"Vậy anh đi họp, gần tới giờ đi quay thì anh về." Sanghyeok nghe tiếng gõ cửa bèn cầm tập tài liệu rời khỏi. "Đừng nghịch ngợm lung tung trong phòng đấy."

Jaehyuk lười biếng đáp lại. Hắn nghĩ muốn hút thuốc, nhưng chợt lại thôi. Kwanghee không thích mùi thuốc lá. Vài lần hắn hút trên xe sau một buổi quay dài rút sức, tuy anh không nói gì nhưng sắc mặt cũng không mấy dễ chịu, có lẽ vì thông cảm cho công việc dày vò nên để hắn tự giải tỏa.

Thời gian vừa qua chứng minh việc hắn nghe theo Kim Hyukkyu là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất hắn cảm thấy mãn nguyện khi ngồi trong một chiếc xe không phải do mình điều khiển, có thể đánh một giấc thật ngon mà không bị ngắt ngang, có thể vô tư tập trung luyện kịch bản mà không ngại bị chê cười, cũng có thể tận dụng những khoảng thời gian di chuyển để làm những việc riêng khác mà trước nay hắn phải tự mình tính toán làm sao không tốn công sức nhất. Kwanghee không để ý việc hắn ồn ào với những câu thoại ra sao hay hắn mệt mỏi và bầu bạn với thuốc lá khi chống cằm lên cánh tay và nhoài ra ô cửa mở toang để hóng gió thế nào. Anh luôn thu mình thành một cá thể không gây quá nhiều sự chú ý hay khiến người khác phải bận tâm rằng anh có đánh giá họ hay không. Anh tập trung vào công việc, tập trung vào nhiệm vụ mình cần làm, giúp cho người khác cảm thấy thoải mái và yên tâm khi có anh là người lèo lái trên mọi nẻo đường.

Jaehyuk không nói chuyện quá nhiều với Kwanghee. Không phải vì hắn cảm thấy anh khó gần hay hắn không sẵn lòng để có những cuộc trò chuyện cần thiết. Mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là người dùng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ, không có nhiều nhu cầu đào sâu vào cuộc sống riêng tư hay tò mò những vấn đề nặng tính cá nhân. Jaehyuk vẫn không có yêu cầu cụ thể gì dành cho người lái xe riêng này - anh luôn tự giác khép kín và chủ động cho hắn một không gian riêng dư thừa để hắn thấy thoải mái. Có đôi lần hắn thử dò hỏi vài câu về anh, và sự kiệm lời của Kwanghee khiến hắn cảm thấy như mình đang đột nhập vào nhà người khác trái phép. Anh chỉ cho hắn một ánh nhìn mang ý cảm thấy có lỗi đôi chút và giải thích rằng anh không có quá nhiều thói quen chia sẻ câu chuyện với mọi người, vì anh thường lắng nghe họ hơn là nói.

"Vậy giả sử nếu anh có gì đó không hài lòng hay khó chịu thì anh sẽ làm gì?"

"Thì nói ra thôi."

"Vậy sao anh không nói?"

Kwanghee nhìn Jaehyuk như một tên kỳ quặc.

"Bây giờ cũng đâu có gì không hài lòng?! Còn chuyện cũ thì nhắc làm chi? Nó qua rồi thì để nó qua thôi."

Jaehyuk bèn thay đổi chiến lược, cạy miệng Kwanghee bằng việc kể chuyện của mình trước. Sẽ có lúc hắn than phiền hôm nay kịch bản khó học, có lúc lại nói đồ ăn ở studio quá mặn làm lưỡi bị rát, có lúc lại kể việc hắn đã từng gặp rắc rối trên phim trường đến nỗi suýt bị đuổi khỏi vai nam thứ chính. Hắn thường xuyên hỏi Kwanghee nghĩ thế nào mỗi khi kể chuyện xong, và sau vài lần nỗ lực như vậy anh cũng hiểu ý mà phản ứng với những vụn vặt mà hắn lải nhải bên tai mỗi khi họ cùng ngồi trên xe với nhau. Đến một lần nọ, Jaehyuk kể về trải nghiệm gặp người hâm mộ quá khích dẫn đến chen lấn xô đẩy làm hắn bị thương nhẹ, ánh mắt Kwanghee chợt thay đổi.

"Bị thương?"

"Có một vết bầm ở sau khuỷu tay này với xước lòng bàn tay vì em chống tay xuống đất lúc bị ngã." Jaehyuk vẽ ngón tay mô phỏng lại vết thương lúc đó. "Nhưng mà nhẹ thôi, nhanh lành lắm."

Kwanghee nhìn lên khuôn mặt Jaehyuk, nghiêm túc và đột ngột. Môi anh dính vào nhau hơi run, có lẽ định nói gì đó. Nhưng đèn ở ngã tư đã sắp chuyển màu, anh bèn tập trung lại với tay lái của mình, gật nhẹ đầu.

"Đừng lo, em biết bảo vệ bản thân hơn rồi. Với lại, em sẽ không để anh bị thương giống vậy đâu." Hắn nhe nhởn cười.

Anh nhìn Jaehyuk, nở nụ cười và chân thành đáp lại.

"Vậy cảm ơn ông chủ nhé."

Jaehyuk ngồi xoay mình trên chiếc ghế vĩ đại của anh họ, nhớ đến khóe môi hồng nhạt xinh xắn đó mà tim đập thình thịch. Hắn táy máy lục lọi bàn làm việc, chợt nhìn thấy quyển lịch để bàn được đánh dấu bằng đủ loại bút màu bắt mắt bèn tò mò cầm lên xem. Từ lúc Lee Sanghyeok thành lập công ty giải trí này, điều hành nó bao lâu những vẫn luôn đi theo tôn chỉ chất lượng hơn số lượng. Nghệ sĩ trong công ty không nhiều, nhưng lợi nhuận mang về luôn giúp công ty đứng thứ hạng cao chót vót trong số những công ty giải trí có lợi nhuận cao nhất trong nước. Có lẽ vì thế nên mọi người tương đối thân thiết với nhau, có người thậm chí là bạn bè vài năm rồi cùng gia nhập làng giải trí theo lời mời. Đãi ngộ của công ty dành cho nghệ sĩ cũng nổi bật hơn, không tổ chức birthday party cũng sẽ có fanmeeting đi một vòng Hàn Quốc. Jaehyuk lật qua lật lại quyển lịch, chợt nhớ đến Minseok cuối tuần này sẽ làm birthday party với người hâm mộ, bèn suy nghĩ quà cáp mang đến cho cậu nhóc mặc dù sinh nhật nó đã qua được hai ngày.

"Sanghyeok, có trong đó không?" Giọng Hyukkyu vang lên cùng tiếng gõ cửa.

"Ảnh đi họp rồi đại ca." Jaehyuk không buồn động chân.

"Vậy à?" Hyukkyu đẩy cửa đi vào. "Nom chú rảnh rỗi thế nhỉ?"

"Tí em bận giờ. Sao đấy anh?"

"Tối Kwanghee nó đón thì đưa cái này cho nó nhé. Đang định hỏi xem chú ở đâu mà vô tình gặp được thì tiện rồi."

"Sao anh không đưa trực tiếp?" Jaehyuk tò mò ghé mặt vào nhìn. "Mà cái gì đây?"

"Bây giờ anh đi thành phố B dự sự kiện, gần cuối tuần mới về. Đừng có táy máy đấy, quà sinh nhật anh tặng nó, anh bảo nó rồi, cứ đưa thôi."

"Ồ... Hả??? Sinh nhật ai cơ???"

Đến lượt Hyukkyu giật mình. "Thì... sinh nhật Kwanghee..."

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro