Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nó cảm thấy nó thật yếu đuối.
Cánh cổng mở ra, hắn ngạc nhiên khi thấy nó nức nở, yếu đuối.
_Sao cô lại ở đây- hắn hỏi, trong lòng có chút chua xót
Nó ôm lấy hắn khóc òa lên :_ huhuhu....Rin....huhu...Ren...Ren... Sợ.. Huhuhuhu Rin....sao Rin bỏ..bỏ Ren...Huhu...
Hắn ngạc nhiên, Rin? Ren? Là ai mà kjiến nó khóc như vậy.
_có chuyện gì vậy?- từ trong nhà Ren đi ra. Nhìn thấy nó Ren tức giận quát :_ REIKA...CÔ LÀM GÌ VẬY? BUÔNG LOUIS CỦA TÔI RA..
_REN...- hắn cáu
_hjc..hjc..-tiếngc khóc của nó nhỏ dần.
_Anh...Reika...cô giống như một con hồ ly vậy...cô khiến Jan ghét tôi, cô hết câu dẫn hai rồi đến Louis...đồ đàn bà đê tiện..-Ren cay nghiệt nói.
_Ren..em im đi...-hắn tức giận, sao Ren lại nói nó như thế? Ren ngây thơ trước đây đi đâu rồi.
_Anh...- Ren tức giận, nước mắt rơi ra. Ren khóc chạy vào nhà...
_Reika...xin lỗi cô -hắn ôm nó vào lòng an ủi
Nó đẩy hắn ra, thút thít :_ đáng lẽ... Vị trí đó là của tôi hjc...hjc của tôi mà hjc..hjc..tại sao?..tại...sao ả lại xuất hiện hjc hjc.
_cô...-hắn sửng sốt nhìn nó.
Đôi tay trắng nõn nà của nó tháo cái kính ra, nhìn vào mặt hắn nói:_ louis...hjc..hjc anh nói..nói xem, tại sao...tại sao cô ta lại lấy cái tên của em..lấy tất cả của em.
Hắn ngạc nhiên, khuôn mặt của nó 95% là giống Ran chỉ khác mỗi đôi mắt đen kia.
Không để hắn nói lời nào, nó dùng 2ngón tay chặn môi hắn lại. Sau đó quay lưng bỏ đi. Từ trong nhà anh đi ra thấy hắn thất thần anh nhìn theo hướng hắn, thấy nó anh liều đuổi theo. Tại công viên gần biệt thự family.
_Anh đi đi - nó lên tiếng đuổi anh
_em không sao chứ ?- anh lo lắng hỏi
Nó lạng lùng nhìn anh nói :_ Rin nói ghét anh, vì vậy tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Anh giữ chặt hai vai của nó nói :_em bao giờ mới chịu chấp nhận anh, sao em luôn như vậy.
Nó bật giác liếc một cái ở góc tường, rồi nhìn anh nói :_ tôi không yêu anh...
_Em nói dối, em yêu anh mà - anh nói xong rồi tiến gần nó, sắp trao nó 1 nụ hôn 5cm...4cm... 3cm... 2cm... Anh dừng lại, đổi huớng sang hôn má nó.
____sáng nay khi anh và nó nói chuyện ở vuờn hoa____
_Ran...em xin anh, thứ mà anh nói là tình yêu thì thực sự không phải tình yêu - nó trấn tính nói.
Anh cau mày nói :_ Tình cảm của anh, anh biết.
Nghe xong nó lắc đầu tiến đến, một tay vòng qua cổ anh, một tay giữ calavat của anh, khuôn mặt nó càng gần mặt anh, nó nhắm mắt vào. Anh ngạc nhiên, anh biết nó và anh sắp làm gì. Khi môi nó cách môi anh chỉ 1cm, nó đổi huớng hôn má anh. Anh ngạc nhiên, không có cảm giác mất mát. Buông anh ra nó nói :_ thấy chưa, đó không phải tình yêu, thứ anh nói chỉ là tình cảm bình thường. Người anh yêu là Đặng Quyết Minh.
_Em..- anh ngạc nhiên.
Nó quay lưng lại với anh, bình thán nói :_ hiện nay anh và Jan đang cãi nhau....tôi khuyên anh hãy đi làm lành đi...
_Em...nhưng anh không biết Jan còn yêu anh không - anh có chút đau đớn nói. Quả thật người anh yêu thật sự là Jan, anh đã lầm tưởng nó với một người nào đó anh từng quan tâm chăm sóc.
_tôi sẽ giúp anh...
___hiện tại____
Nó đẩy anh ra, nói :_ Đi đi, đi làm hoà với Jan...
Nói xong nó bỏ đi.
__Chi nhánh Potton tại Hà Nội, Việt Nam__
Nó và Kuny vừa bước xuống xe  thì báo trí đã chạy đến phỏng vấn. Nó mặc chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, đeo kính râm cọng đỏ, trên đầu là bông hoa chói loá màu đỏ có ren, duới đi đôi dày cao gót màu đỏ, trông nó xinh như một thiên thần. Kuny thì mặc bộ comle màu trắng, tay cầm cái cặp.
___trong thang máy____
_Kuny...sự tình thế  nó lên tiếng hỏi.
_anh đã cho người điều tra Lương Xuân Phát đã tham ô của công ty 9tỷ, còn vụ trốn thuế thì không- kuny nói
____Trong phòng họp_____
_cô ta thật kiêu ngạo- Giám đốc Lương Xuân Phát nhìn đồng hồ nó.
_hừ...trễ 15phút rồi - một giám đốc khác nói.
Rầm...-cánh cửa bị Kuny đạp ra, người có mặt trong phòng giật mình, đứng dậy chào.
Nó lạnh lùng ngồi vào ghế chủ tọa, bắt chéo chân. Lương giám đốc khinh bỉ nhìn nó sau đó cười tươi nói : _Chào tiểu thư, tôi là giám đốc Lương...
Chưa kịp nói hết thì nó dơ tay lên ngăn lại, Kuny từ đằng sau tiến đến nói :_ Mọi người mời an tọa, tôi là Kuny trần, trợ lý của tiểu thư Tema. Hôm nay đến mở họp vì tiểu thư nói lợi nhuận của công ty giảm 28% so với tháng trước và 37% so với cùng kì năm ngoái.
Hơn 3 tiếng trong phòng họp không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Sắc mặt tức giận của Kuny chỉ có tăng không giảm làm các trưởng phòng, giám đốc mặt xanh mét. Giám đốc Lương Xuần Phát nét mặt cố chẫn tĩnh nói :_ thưa tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....
_Thế nào là cố gắng hết sức...tôi yêu cầu lợi nhuận công ty tháng sau phải tăng lên trên 74%, không nói nhiều - từ lúc họp đến giờ, đây là câu đầu tiên nó nói.
_Nhưng thưa tiểu thư, nếu như thế...- một trưởng phòng khó sử nói.
_Không nói nhiều, kết thúc cuộc họp- nó lạnh lùng nói sau đó cùng Kuny bỏ đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi cuộc họp kết thúc.
Về đến khác sạn Tam Sương đã 6h rưỡi.
_Anh chuyển qua đây nha- Kuny lên tiếng nói. Anh không yên tâm khi nó ở một mình.
_Khỏi...anh mua nhà cho em đi- nó xong nó đi mất tăm.
Trở lại phòng, nó liền đi tắm ":_ Rin...Rin đi đâu rồi, Rin sao bỏ Ren vậy, nhớ Rin quá" giờ trong đầu nó chỉ nghĩ vậy, nó thật cô đơn.
~Hry babe. Em đang làm chi vậy? Nghe máy đi...Jan nà~ Có điện thọai, nó quấn tạm cái khăn ra ngoài, nghe :
_Jan..có gì không?
_ơ...Rei nhớ gì không?- giọng cô có chút trách móc
_có...
_ở đâu vậy, qua gọi Rei nha
_ok, khách sạn Tam Sương, phòng 134
_tính...toong....tính..toong tiếng chuông vang lên.
_thui nha- cô nói rồi tắt máy.
Nó ra mở cửa, Cạch...
_Hey...Rei- cô hớn hở nói, đẩy cửa bước vào, phiá sau là anh...
_Hơ..- nó đỏ măt chạy vào phòng tắm.
"Omeoi" nó than thầm.
Cô ở ngoài nháy mắt anh nói:_ Ck... Anh thấy body Rei đẹp không...hihi
Anh cau mày nhéo má cô nói :_ sao đẹp bằng vợ anh.
Cô đánh yêu anh nói : _ ai thèm làm vợ anh chứ ?
_Hihihi
_ờ...xin lỗi Jan, cậu lấy hộ tớ bộ kimono ở tủ cho Rei được không ?- tiếng nó từ trong phòng tắm vọng ra
_ukm..- cô nói rồi mở tủ ra, chọn bộ màu sữa, vô tình 1 sấp ảnh rơi ra. Cô ngạc nhiên khi ảnh là hình của.....
_Jan....-nó giục
_ok...ok....-cô hoảng hốt nói sau đó tiến phòng tắm nó, đưa kimono cho nó. 5 phút sau nó đi ra.
_Xin lỗi đã để đợi
_Không....không sao..- cô mãi suy nghĩ về những tấm ảnh của nó.
_Jan lạ nha - nó nghi ngờ nói.
_Thôi...tụi anh ra ngoài đợi, em thay đồ đi, sắp đến giờ rồi - anh lên tiếng rồi kéo cô ra ngoài.
Khi anh và cô vựa đi nó liền hoảng hốt mở tủ ra, trời, ảnh của nó......
Tạm gác qua một bên, nó trang điểm nhẹ, hôm nay nó hoá trang làm nàng tiên trong ống tre (tg: Thiên không chắc là nàng tiên đâu, Thiên không rõ cho lắm, là cổ tích nhật) sau đó đeo mặt nạ trắng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro