Lễ Hội hóa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến trường.
_Rei...người trong tấm ảnh cậu cất trong tủ là...- cô nói
_Jan....- nó gọi tên cô
_a..mình...mình không cố ý nhưng... Nhưng - cô lúng túng nói
_Không sao, là gia đình của mình, mama, papa và các thúc thúc có Kuny nữa - nó lên tiếng. Đó là tấm hình nó chục sinh nhật 9 tuổi của nó, khi đó thất thúc nảy ra ý định dạy nó làm ninja, nó cố gắng sống chết học, nhớ lại lúc đó nó khẽ cười.
_Sao lại cười vậy Rei ?- anh từ ghế trước nói. Nó ngừng cười nói : _thích thì cười...
_Em giám nói vậy với anh sao ?- anh cau mày nói.
_Tôi ghét anh - nó nói.
_......
_Da..da hai cái người này, Rei tí nữa thi sắc đẹp á, chuẩn bị gì chưa ?- cô lên tiếng nhắc nhở.
Nó gãi gãi đầu nói :_ a...tui định hát Sakura anata ni deaete yoka...

cô cười hỏi :_à...là bài mà bà mới ra đúng không?

_Reika em biết hát hả?- ảnh hỏi, anh không biết nó là ca sĩ nổi tiếng cuả Nhật.

cô nhìn nó cười, anh lơ ngơ không hiểu gì?

_________đến trường_--

hội trường được chuẩn bị thành nơi lễ hội diễn ra, nó không đi cùng anh và cô mà đi hoa viên trường.

_khụ...khụ...khụ... - nó đột nhiên ho , nó lấy hai tay biệt miệng sau đó cảm thấy mùi tanh của máu ở trong khoang miệng, hai tay mở ra bên trong là máu, phần mặt không bị mặt nạ che của nó trắng bệch, mồ hôi vã ra, chảy từ trán qua mặt nạ đến cằm, lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau đi vết máu ở miệng và tay, sau đó cẩn thận vứt khăn tay trong bụi cây. 

sờ sờ trong túi áo, nó nghĩ mình quá chủ quan, nó thấy mấy hôm nay nó không phát bệnh nên không mang thuốc đi. 

"_Rin... Rin ở đâu? Ren sợ lắm Rin à....huhu Rin không ở đây thì ai chịu đau cho Ren, ai giúp Ren nghỉ ngơi...huhuhu... Rinnnnnn Ren sợ lắm rồi...huhu Ren không muốn ở đây nữa, Rin à... tuy Jan vad hộ đối xử tối với Ren nhưng Ren cần Rin hơn, 10 năm về trước nếu không có Rin... Rin luôn bên cạnh Ren mà vầy giờ........Rin bỏ Ren sao?- Ren gào thét trong thâm tâm...mỗi lần ren trở bệnh, người đầu tiên nó nghĩ là Rin.

_REIKA...- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

nó yếu ớt quay về phía tiếng nói phát ra, nó thì thầm :_ kuny......

tiếng gọi của nó tuy bé nhưng một người có thích lực siêu tốt và cộng thêm tính chất thân phận nên Kuny có thể nghe rõ hoàn toàn. Kuny chạy đến chỗ nó, xem xét nó sau đó lấy ra 1 lọ thuốc đưa thuốc cho nó uống. Uống xong nó tựa và vai Kuny, nghe anh trách mắng :

_Reika...em được lắm, em không biết tình trạng sức khỏe của em thế nào mà còn không mang theo thuốc, mang anh là ảnh vệ của em, biết rỗ tính em chủ quan nên mang theo thước hừ....- anh càm ràm.

nó khẽ cười nhéo má kuny nói :_ càm ràm mau già..cười lên

_tình trạng em như thế này mà còn kêu anh cười lên...hừ đúng là cái đồ vô tâm, chủ tịch hay phu nhân mày biết thì anh chỉ có nước sang châu Phi chơi với khỉ.....-Kuny tức xì khói nói.

nó tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch. Kuny đẩy nó ra, lấy từ túi ra hộp phấn, đánh nhẹ lên mặt nó, khuôn mặt nó được phấn hồng làm giảm bớt sắc mặt trắng.

Cùng kuny đi vào hội trường, nếu nó là công chúa ống tre Nhật thì không biết từ lúc nào mà Kuny thành momotaro. hội trường vẫn náo nhiệt, không ai để ý nó và Kuny, hai người chọn một bàn trong góc, kuny đưa cho nó một ly Brandy, anh thì lấy Rum 1978. Ánh mắt của nó nhìn về phía một nhóm người mặc comle lịch sự với hai người phụ nữ sang trọng, nó biết đó là ai, bên canhjk còn có Ren giả kia nữa. 

lúc sau cô tới đưa nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro