CHẬP CHỮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự xuất hiện của anh đã khuấy động vũng nước đục trong lòng tôi. Năm đó khi gặp anh lần đầu, anh cũng tỏa sáng như vậy, cũng điềm tĩnh như vậy. Nhưng tại sao khoảng cách giữa tôi và anh lại trở nên xa xôi như vậy, anh có hòa quang của anh, người người ngưỡng mộ, người người đắm chìm; còn tôi là một bác sĩ bình thường giữa vô vàng các bác sĩ bình thường khác. Có lẽ điểm chung duy nhất giữa tôi và anh của hiện tại chính là con đường chúng tôi đã chọn hoàn toàn trái ngược với những hoài bão, những khát vọng của tuổi trẻ: tôi- một bác sĩ; anh- một doanh nhân.

Có thể anh đã nhìn thấy tôi nhưng cũng có thể là không, bởi anh hoàn toàn tập trung vào phần thuyết trình của mình, giọng nói nhẹ nhàng, câu từ ngắn gọn, dễ hiểu với các mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

Đèn tắt, các cửa sổ mở rộng, ánh sáng mặt trời tràn vào khán đài báo hiệu bài thuyết trình kết thúc, anh cúi nhẹ đầu, dưới khán đài là những tràng vỗ tay tán dương. Một người phụ nữ trạc tuổi tôi hoặc có thể lớn hơn một chút, tay ôm một bó hoa hướng dương vàng rực, tiến lên khán đài. Cô đẹp một cách thanh tao, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, chiếc váy trắng càng làm nổi bật sự thuần khiết của cô, mọi ánh nhìn đều tập trung hướng về cô. Minh Châu thì thầm qua tay tai tôi:

Nghe nói, đó là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Vi Anh Medical Center - trụ sở của bệnh viện mình. Mà quan trọng hơn là nghe nói đó là vị hôn thê của giám đốc mới của chúng ta, mà cũng chính vì vậy mà có nhiều người nói là nhờ vậy mà anh ta mới leo lên được đây. Nhưng mà theo như tao biết thì anh ta bên Mỹ cũng đang điều hành một công ty lớn của gia đình, nên chắc có thể đây chỉ là một sự thách thức mới thôi, kiểu như mở rộng đầu tư ấy.

Minh Châu vốn là con gái của một nhà đầu tư nổi tiếng, ban đầu cũng đà dành một năm học kinh tế nhưng sau đó vì chán ngấy ba của mình nên quyết định chuyển ngành, nên các thông tin đánh giá của cô ấy về lĩnh vực này, tôi không bao giờ phản đối và chỉ im lặng lắng nghe. Trong trường hợp này cũng vậy, tôi chỉ trả lời:

ừm

Mà cô gái đó đẹp mà nhỉ, đúng kiểu các tiểu thư thuần chân á

ừm, không khác gì mấy năm xưa

Tôi lại trả lời, nhưng câu trả lời này làm người kế bên phải thốt lên:

cái gi? Vậy mày quen cô ấy à?

Giọng nói của Minh Châu vốn khá lớn, có nhiều lần cô bị viết kiểm điểm vì phản hồi của các bệnh nhân vì giọng nói của cô, nên khi tiếng la của cô vang lên làm mọi người xung quanh phải giật mình, tôi đang loay hoay xin lỗi những người gần đó, ánh mắt tôi và anh ấy lại chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian lẫn không gian hoàn toàn đóng băng, thế giới lúc đó chỉ có tôi và anh, không biết tại sao, hàng mi của tôi nặng trĩu những giọt nước mắt, đôi môi mím chặt, những ký ức kia mỗi lúc tràn về lũ lượt, tất cả chỉ như vừa mới hôm qua. Nhưng một người khác xuất hiện là cô gái đó, nó đã phá vỡ những nỗi nhớ vụn vặt kia. Cô gái đó tiến đến bên anh, khoác tay anh, hướng về tôi cùng một nụ cười. Phút giây đó, tôi như chết lặng, tôi nhận thì ra đến tận bây giờ chỉ có một mình tôi níu giữ, một mình tôi chìm trong nỗi nhớ, tất cả chỉ một mình tôi.

Một bàn tay nắm lấy tôi, kéo tay tôi thoát khỏi ảo ảnh, thoát khỏi căn phòng đó, là Sơn Lâm. Tôi và anh chạy đến thang máy, tôi buông tay anh:

em... em cần một mình. Cảm ... Cảm ơn anh..

ừm. Có gì gọi anh nha!

Tôi cúi đầu bước đi trong sự tĩnh mịch của tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro