Kí ức của chúng ta: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một cô gái cứng đầu cộng thêm sự bồng bột và hiếu thắng, tôi dành hết tâm sức để học tất cả các hợp âm, thêm vào đó tôi còn tự tìm kiếm các video hướng dẫn trên youtube về cách đánh các bản nhạc đơn giản. Một  tuần sau đó, tôi được xuất viện vì không hề biết cách nào liên lạc với anh ngoài trừ những cuộc hẹn ở bờ hồ, tôi mò mẫm tìm kiếm anh khắp bệnh viện với hi vọng có thể thể hiện năng lực mà tôi đã được luyện tập từ trước đó. Nhưng tôi không thể tìm được anh. Lân la cả một buổi sáng, mệt mỏi và rệu rã, nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, hương cỏ dìu dịu, ánh mặt trời sáng chói cùng những đám mây lững lờ trôi, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Những ngọn gió rì rào trong tàn lá, đu đưa qua lại như đang đùa giỡn với những chú chim đang trốn tránh cái nắng. Tôi nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, mường tượng ngày đầu tiên tôi gặp anh, hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp anh xuất hiện bầu bạn với tôi như những người tri kỉ đã rất lâu không gặp. Tôi nhớ anh. Nỗi nhớ ấy đã âm ĩ và nhức nhói những ngày qua nhưng hôm nay nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ, chắc là nó đang trách cứ tôi trách cứ sự nóng giận sự ấu trĩ để rồi vô tình lạc mất anh.

Bỗng một câu nói từ phía xa làm tôi thức giấc khỏi cơn mộng mĩ.
- Là của chàng trai hay kéo đàn violin đúng không?

Bật dậy trong vô thức, tìm kiếm nguồn khởi của câu nói. Đó là giọng của một cụ bà đã ngoài 70 tuổi. không một phút dư thừa, tôi vụt chạy lại gần chỗ bà cụ đang đứng nói chuyện cùng một ông cụ cùng phòng....

Trong khi đứa em trai đang khệ nệ vác hành lí, ba thanh toán viện phí và mẹ tôi rối riết cảm ơn mấy cô ý tá cùng các bác cùng phòng, tôi lại đang bồng bềnh ở tận đâu đâu. Thấy vậy, Bách Dũng (em trai tôi) lấm lét lại gần rỉ vào tai tôi mà hỏi:

- Không tìm được anh ấy à?

- Ừm...Hả? 

tôi trả lời trong vô thức rồi lại vô cùng ngạc nhiên bởi chuyện tôi bí mật gặp chàng trai đó, tôi không hề kể với bất cứ ai.

- anh ấy nào? (tôi cố tỏ ra ngạc nhiên bằng gương mặt gượng gạo nhất )

-Chị không cần phải giấu! Cả sáng nay, chẳng phải chị quanh quẩn khắp cái bệnh viện này để tìm cái anh trưa nào chị cũng lén gặp ở bờ hồ phía sau bệnh viện sao?

-sao .. sao mày rành ghê  vậy?

- ba cái chuyện nhỏ nhặt này. Một bà chị keo đến mức sinh nhật của đứa em độc nhất này chỉ mua được một cái ô tô từ tám đời hoánh nào, bỗng nhiên tốt bụng ngày nào cũng mua bánh mua trà sữa cho mình, chẳng phải rất đáng nghi sao? (em trai của tôi luôn gọi chị và xưng bằng em trong mọi hoàn cảnh dù đang trêu đùa hay đang gây cãi, có thể đó là kết quả của một quá trình rèn dũa của ba mẹ tôi, nhưng tôi thì ngoại lệ )

- à ... ra là mày theo dõi tao đúng không

vừa mắng tôi vừa véo tai nó một cái đau điếng:

- đau nha! Chị mà không buông tay ra là em mách mẹ đó

-Dám mách không?

cánh tay còn lại nắm lấy cái lỗ tai còn lại. Nhưng chỉ trong tích tắc. khi mẹ tôi bước vào, tôi vội vàng rút tay về vì em tôi chính là bảo bối của mẹ tôi. Nhưng thằng em ngạo nghễ kia  vẫn không buông tha cho tôi.

-vậy chị đã tìm ra anh ấy chưa?

- Vẫn chưa!

- Vậy chị buồn vì chuyện này à

- Không! Mà là một câu chuyện chị tình cờ biết được về anh ấy thôi. Nội dung của nó giống hệt mấy cái phim mà tối nào mẹ cũng xem ấy.

-vậy chắc là drama lắm hả chị?

- Um, vừa kịch tính cũng tràm đầy nước mắt......

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro