Kí ức của chúng ta: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hề thích bệnh viện, vì căn bệnh dị ứng của mình tôi liên tục phải nằm bệnh viện. Mặc dù vậy tôi lại rất thường xuyên xuất hiện ở đây, và nguyên nhân chính từ sự bướng bỉnh của bản thân tôi. Lớn lên trong một gia đình làm nông nhưng có phần truyền thống và thậm chí là cổ hủ. Ba mẹ tôi luôn mong muốn con cái có thể học hành đến nơi đến chốn sau đó tìm một công việc ổn đình và kết hôn với một người thích hợp. Chính vì điều đó, hai chị của tôi đều như vậy: cố gắng học hành, tìm việc và kết hôn. Nhưng đến lượt tôi , tôi không nghĩ như vậy. tôi không thích học, tôi cũng không muốn đi theo một con đường mòn cũ. tôi muốn một cái gì đó thật bức phá thật khác biệt, nhưng tôi lại không thể chống lại ba mẹ của mình nên cách duy  nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là lợi dụng căn bệnh dị ứng của mình. Có một lần, dù biết bản thân biết không thể tiêu thụ dù chỉ một hạt đậu phộng nhưng tôi lại thản nhiên ăn hết hai nắm to hạt, để rồi đến mức ngất xỉu rồi nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện. Lần đó, tôi phải nằm bệnh viện cả một tuần chính vì vậy tôi được nghỉ học một cách hợp pháp, và lần đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Sau buổi trưa tình cờ đó, cứ sau thời gian kiểm phòng. tôi lại lén đút lót thằng em của mình rồi lẻn ra hồ sen phía sau bệnh viện. Sau những cuộc trò chuyện, tôi biết được một số thông tin cơ bản về anh: ngòai cái tên Lâm Tuấn, và lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi còn biết được  anh ấy là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vớimột  lí do  cũ rích: môn đăng hộ đối. Trong khi mẹ anh ấy là con gái rượu của một doanh nghiệp tài chính máu mặt, ba của anh ấy lại là một nhạc công không có tiếng tăm cái duy nhất mà ông ấy có có chính là một niền đam mê âm nhạc mãnh liệt, chính vì sự khác nhau về quan điểm, địa vị, anh lớn lên trong những cuộc cãi vã từ  lớn đến nhỏ của ba mẹ mình. Khi có anh, những cuộc cãi vã càng ngày càng lớn, trong khi mẹ anh muốn anh học kinh doanh để nối nghiệp gia đình, ba của anh lại muốn anh đi theo con đường mà trái tim mách bảo, và nó chính là trở thành một nghệ sĩ violin. Anh kể với tôi rằng, thời điểm đăng kí nguyện vọng, một ngày số lần ba mẹ anh cãi vã với nhau còn nhiều hơn cơm bữa, những lúc đó anh chỉ biết tìm cách trốn ra khỏi nhà và hòa mình vào âm nhạc vì chỉ có khi đó anh mới được thoải mái và hạnh phúc. Nghe tới đó tôi cất giọng hỏi anh:

- Vậy anh chọn học violin à

- Không. Anh chọn học marketing

- Tại sao vậy

Tôi gần như hét vào mặt anh. anh chỉ gượng cười và liếc nhìn về một căn phòng ở ở dãy khu nội trú. lúc đó, tôi không biết ý của anh là gì, mãi sao này tôi mới nhận ra đó là một cú sốc khác trong cuộc đời của anh.

 Trở lại với những bài học, ban đầu, anh ấy chỉ dạy những thứ vô cùng cơ bản nên tôi học khá nhanh, có chút cảm giác tự hào. Nhưng qua được ba ngày, trình độ bắt đầu nâng lên , tôi bắt đầu học các hợp âm. nhịp độ,..và hiều các khác, chúng làm tôi chán nản và thậm chí muốn từ bỏ. Đến ngày thứ sáu , cũng là ngày tôi chuẩn bị xuất viện , tâm trạng có chút khó chịu cùng với thái độ nghiêm khắc của anh khi tôi không nhớ nổi được một hợp âm. tôi vứt quyển tập đầy những kí tự:

- Không học nữa là được rồi chứ gì!

-Em muốn từ bỏ.

- Nó quá khó với sựu tưởng tượng của em. Em không thể.

- trên đời này không có gì là không thể, chỉ có giữa làm hay không làm mà thôi. Nếu em muốn từ bỏ vậy thì đừng đến nữa, chẳng phải ngày mai em xuất viện sao, vậy đi!

-Vậy đi. Ý anh là sao

-là không cần học nữa. anh không ngờ em dễ dàng từ bỏ như vậy. Chỉ mới bắt đầu mà đã từ bỏ  thì sau này em chẳng làm gì được đâu. Cái gì mà giấc mơ phá vỡ con đường cũ, không đi theo lối mòn của ba mẹ, anh thấy với thái độ dễ từ bỏ của em thì anh nói thật chẳng có gì sẽ thành thực đâu, tốt nhất  em cứ như các chị của em: học hành, làm việc và kết hôn. vậy đi!

Thái độ đó của anh làm tôi hoàn toàn phát cáu, anh đang xem thường tôi, xem thường hoài bão của tôi, tôi cắn răng, hét vào mặt anh:

-Anh cứ chờ đó mà xem. Em nhất định phá vỡ lối mòn. mấy cái hợp âm hợp xướng gì gì đó, em nhất định sẽ học thuộc một cách dễ dàng cho anh xem

Tôi cúi người nhặt quyển vở lên, phủi bụi rồi hừng hực trở về phòng bỏ lại anh ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro