QUÁ KHỨ CỦA CẢ HAI: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ cái trời nắng gắt của mùa hạ, việc phải nhốt mình trong một căn phòng toàn người bệnh làm Tuệ Mai vô cùng chán ngán. Do vậy, sao khi qua giờ kiểm tra phòng, cô lẻn ra ngoài, tìm kiếm một nơi thật yên tĩnh để lén lút ăn vài gói bimbim mà em trai cô lén mua giúp sáng nay. Cả tuần nằm ở bệnh viện, cô ý nhất nắm được chút tình hình, buổi trưa chỉ có một chổ duy nhất ít người biết và cũng có phong cảnh khá đẹp : đó là ao sen phía sau bệnh viện. Buổi trưa của mùa hè nắng nóng oi ả, nhưng hương thơm ngào ngạt của những đóa sen có thể làm xoa dịu nó nhưng vì quanh khu đó ít ghế đá tựa lưng nên ít người muốn đến. Chỉ có cô, với tâm thế sẵn sàng bị mắng thì việc làm bẩn thêm một bộ quần áo cũng chả làm sao.

Nhưng khi đến nơi, có một thứ khác làm cô phân tâm: tiếng đàn violin du dương của một chàng trai lớn hơn cô một hai tuổi. Cô không biết tại sao, đôi chân cô bỗng đứng khựng, có thể là do âm thanh nhưng cũng có thể là hình ảnh. Chàng trai kia hoàn toàn tập trung vào bản nhạc, anh nhấm nghiền đôi mắt, để toàn thân đu đưa theo cây đàn, theo nhịp điệu của bản nhạc. Khung cảnh ấy khiến người ta phải say đắm. Đến khi bản nhạc dừng lại, chàng trai bỗng nở nụ cười, nụ cười thỏa mãn xen chút hạnh phúc và lẫn cả sự ngông cuồng. anh chầm chậm quay về phía Tuệ Mai, nhưng cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh tưỡng lúc nay nên cứ đứng ngây người ở đó, nhìn về phía anh với ánh mắt ngưỡng mộ. anh tiến lại gần cất tiềng chào, giọng nói nhẹ nhàng, ấm tưởng chừng như có thể làm tan chảy mọi tảng băng ở Nam cực lạnh lẽo:

- Hình như em rất thích bản nhạc này.

Tuệ Mai dường như bây giờ cô mới có thể trở về với thực tại, cô mở to đôi mắt sáng như ánh trăng mà lúc nào cô cũng tự hào, ánh mắt lúc nào cũng có hồn và dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện, đó là lời nhận xét của ba cô khi cô chỉ vừa mới chào đời. Nhưng bây giờ đôi mắt đang vô cùng lúng túng bởi cô hoàn toàn không biết phải nói gì để trả lời vừa rồi, chả lẽ bây giờ cô nói mình thích người trình diễn hơn là bản nhạc như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho người khác. Cô gắn nặn ra một chút kiến thức âm nhạc của mình, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô không ngần ngại trả lời:

- Thích nhưng cũng không thích!

Vẻ mặt của người đối diện cho cô biết rằng anh không hiểu ý của cô, cô vừa từng bước tiến về phía của anh từ tốn, nhẹ nhàng  vừa giải thích:

- Bản nhạc vừa rồi hay nhưng không bằng bản sonata ánh trăng của Beethoven.

- À.. vậy em biết bản đó à.

- tất nhiên là biết! bản giao hưởng đó nổi tiếng vậy mà nó còn được nhắc tới trong C..

Cô nhận ra xém chút nữa cô đã lỡ dạy tự phanh phui bản thân rằng cô chẳng biết motê gì về giao hưởng hay  gì cả cái cô biết chỉ có bản nhạc giao hưởng được nhắc trong Conan, tập truyện cô vô cùng yêu thích, may mắn rằng hôm nay cái não của cô đã nhanh hơn cái miệng của cô. Cô chớp lời để tránh cho anh chàng kia phát hiện ra giây phút ngập của cô:

- vậy anh có biết đàn bản đó không.

- bản đó dùng piano sẽ tốt hơn nhưng ở đây thì....

- à

Cô à một tiếng không chỉ cảm thán sự đồng tình về bối cảnh hiện tại không phù hợp mà còn là vì cô chợt nhớ ra trong truyện nhân vật cũng là dùng piano để chơi. do vậy cô liền chuyển chủ đề:

- vậy anh có thể dạy cho em bản đó không

-hả

- Thì anh có đnà violin thì chắc cũng có piano nhở

-đúng là ở nhà ba anh thì có.. nhưng em đã biêt gì về piano chưa.

anh chàng dường như vô cùng ngỡ ngàng

- thì bây giờ học

- bây giờ.

- đùng rồi ( rồi với thái độ của một thám tử , cô tiến hàng phân tích). anh chắc có lẽ là thân nhân của người nào đó trong bệnh viện nên giờ này mới có mặt ở đây, còn em là một bệnh nhân nội trú tại đây. Bây giờ trong bệnh viện không có đàn thì anh dạy em những cái cơ bản trước giống nhue đồ rê mi gì gì đó rồi sau đó ki ra viện em sẽ đến chỗ anh học đàn mà anh cũng yên tâm đi là em sẽ trả tiền học phí 

- sao em biết người nhà anh sẽ sơm ra viện

- nếu không sớm ra viện thì có nghĩa là bệnh khá nặng vậy anh sẽ không có tâm trang ở đây mà đàn một bản nhạc có giai điuệ vụi tươi như vừa rồi đâu

- đồ rê mi em còn chưa thông mà biết đó là một b ản nhạc có giai điệu vui tươi à.

- Vậy anh có dạy không. 

Thái độ cương quyết của Tuệ Mai khiến anh không nỡ không gật đầu:

- được

- Vậy mai tiến hàng nhé. à quên chưa giới thiệu: Em Bách Tuệ Mai-17 tuổi

- Lâm Tuấn , vừa tròn 19 

Họ bắt tay nhau. Cái bắt tay ấy chính là một cầu nối mà sau này họ sẽ nhận ra rằng chính nó là cái mang lại hạnh phúc cũng như sự dằn vặt đau khổ mà cả hai phải đối mặt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro