Gặp lại vào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là mùa của nỗi nhớ, bởi khi nó đến sự lãnh lẽo trong tâm hồn sẽ vũng vẫy trỗi dậy và cào xé tâm hồn của chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể chống lại nó: chính là tìm thấy một sở thích để xoa dịu tâm hồn. Có người là tình yêu, có người là ăn uống và cũng có người là công việc, chẳng hạn như tôi. Tôi không biết tại sao mỗi khi đến mùa đông , tôi gần sống và ngủ ở phòng cấp cứu (nhưng có thể là bình thường cũng vậy nhưng mùa đông thì dày đặc hơn). Tôi bận đến mức, chiếc sân thượng của bệnh viện càng trở nên cô độc. Bình thường, hiếm có người nào leo lên đó nhưng thỉnh thopảng cũng có vài cô lao công hay thậm chí là những trường hợp muốn từ bỏ cuộc sống, chiếc sân thượng cũng khá nhộn nhịp, nhưng mùa đông thì hoàn toàn không có một ai, không ai muốn từ bỏ sự ấm-áp trong bệnh viện để leo lên tận trên đó với bất cứ lí do gì. Chính điều đó tôi càng muốn được leo lên đó, nhưng tôi lại không có thời gian để tận hưởng.

Sau hàng tiếng đồng hồ ở ca mổ, tôi rũ rượi bước ra khỏi phòng, tôi chỉ muốn lên sân thượng, tôi muốn một tách cà phê nóng, muốn đắm chìm vào dòng xe,.. Đang đắm chìm vào sự tưởng tượng, tôi bỗng giật mình vì tiếng gọi của một giọng nói quen thuộc:

- Bách  Tuệ Mai!

Tôi hoàn toàn cần quay lại cũng biết đó là ngưởi bạn bác sĩ của tôi, Cửu Minh Châu:

- chuyện gì

- sao giờ này m ở đây. Sao không thay đồ, lên hội trường đi chứ

tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói chuyện gì

- t mới có ca mổ, không mặc đồ này thì mặc đồ gì. Mà tại sao phải lên hội trường có chuyện gì à.

- trời! Thông báo của trưởng khoa vào thứ hai! m quên rồi sao

- thông báo gì, hồi thứ hai , t không có tham gia buổi họp chuyên khoa bởi có ca mổ mà!

-À ! t quên là m không tham gia. Thôi đi khỏi thay đồ gì cả, giờ đi luốn chắc là vẫn được.

- mà có chuyện gì  (Tôi vẫn chưa hiểu môtê gì)

- vừa đi vừa nói....

Tôi sẽ tóm tắt lại câu chuyện của cô ấy, bởi trong lúc kể cô ấy còn chèn thêm khá nhiều cụm từ cảm thán làm câu chuyện trở nên dài dòng nhưng thực chất chỉ là: có một giám đốc mới về bệnh viện, vị giám đốc này vô cùng quan trọng bởi đang là nguồn tài trợ chính của bệnh viện hiện tại và trong tương lai, nhiều người đồn đoán rằng trong tương lai bệnh viện này sẽ trở thành tài sản cú anh ta do đó, các trưởng khoa vô cùng xem trọng nên yêu cầu các bác sĩ đều phải có mặt vào ngày chào mừng: nếu ngày hôm đó các giáo sư có ca mổ hay công việc thì đều có thể vắng mặt nhưng các bác sĩ chuyên khoa đều phải có mặt để gặp mặt người này. Còn việc tại sao lại có nhiều từ cảm thán, là vì nghe nói người này còn khá trẻ, giàu có tài năng và cộng thêm nhan sắc thuộc hàng thượng đỉnh nên cũng khiến nhiều cô gái trong bệnh viện xiu lòng. Nhưng tất cả chỉ là đồn đoán.

Chúng tôi bước vào hội trường là lúc anh chàng giám đốc kia đang ở trên bục, không ai để ý chúng tôi, bởi hình như họ đang tập trung về phía anh, có thể là cuộc trò chuyện của anh ta thú vị cũng có thể là vẻ đẹp của anh ta. chúng tôi nhanh chóng tìm một chỗ trống và lặng lẽ ngồi xuống. Bỗng một giọng nói làm tôi giật cả mình:

- sao đến trễ vậy.

tôi quay xuống thì ra là Sơn Lâm, tôi thì thầm đáp:

- có ca mổ

Minh Châu xen vào, hỏi:

- anh ta tên gì. ở đâu, bao nhiêu tuổi

Sơn Lâm mỉm cười, trả lời:

- Lâm Tuấn, 33 tuổi, từ Mỹ mới về.

Nghe đến đó, tôi nhưng sững người hoàn toàn rơi vào trạng thái của người thực vật, thở không ra hơi, chân tay lạnh ngắt, tôi vừa nhủ thầm: không phải , không phải,.. vừa ngước đầu về phía sân khấu với luồng ánh sáng đang tập trung về một người. Bất chợt một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má: Là anh ta....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro