Trở về vào mùa sen nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 13 năm trôi qua kể từ lúc tôi rời xa thành phố này, những cảnh tượng quen thuộc: con đường, hàng cây, ngôi nhà,.. tất cả đã thay đổi giữa dòng chảy của thời gian, tôi và có thể là em cũng thay đổi, cái duy nhất vần tồn tại bây giờ chắc chỉ là những kí ức mà tôi đã cất giấu trong trái tim mình suốt những năm qua. Tôi tự hỏi rằng: liệu em có giống tôi không, có cố gắng níu kéo những kí ức để có tồn tại giống tôi không. Tôi tự hỏi rồi bật cười: có lẽ là không, trong kí ức của tôi, em là một người mạnh mẽ, em sẵng sàn gạt bỏ những thứ vốn không thuộc về em dù em có thích đến mức nào, chắc chắn là vậy....

Tiếng gọi của Hải Minh làm dòng suy nghĩ của tôi ngừng lại:

- tao đợi mày từ 8g sáng , giờ mới thấy mày, mày biết tao mệt đến cỡ nào không mà còn thơ thơ thẩn thẩn ở đó, nhanh lên đi!!

Tôi trả lời nó bằng một câu hỏi ngược lại:

- Ê ! tao nhớ chỗ này lúc trước có một band buổi diễn mỗi tối, không biết bây giờ còn không ha.

Hải Minh trả lời với một giọng quả quyết:

- Không còn đâu, mày nghĩ xe,m lúc đó mấy người đó xem chừng đã hai mấy gần ba mươi tuổi, bây giờ đã hơn mười năm, dù có thích ca hát cỡ nào cũng không thể nào trụ được đâu, giống như ba ....-

 Đang nói, Hải Minh bỗng dừng lại, tôi biết nó đang định nói tới điều gì:

- không sao, chuyện đó dù gì cũng đã qua rồi!

- thực sự đã qua sao. -Hải Minh dùng giọng điệu tra vấn, hỏi ngược lại tôi- mấy năm qua, ai cũng nghĩ mày đã quên bỏ quá khứ nhưng tao là người biết rõ, mày nặng lòng đến mức nào, nhất là đối với cô ấy!

Tôi cười, nhưng không trả lời. Một làn gió mang theo hương hoa sen thổi ngang qua, loài hoa mà cô ấy thích nhất. tôi nhớ óc lần chỉ vì muốn hái được đóa sen đang nở, cô ấy cũng không ngại mà lội xuống dù đang mặc chiếc áo  để với lấy nó, nhưng chẳng may bị tuột chân rồi bị té xuống làm cái tà áo phía sau bị rách toẹt ra, bản thân thì rất muốn khóc nhưng lại ngại nên gương mặt đỏ lên, nước mắt thì chực chờ, bộ dang vô cùng đáng thương. Nghĩ đến đó, tôi lại mỉm cười. 

Hai Minh thì không hiểu nên nổi đóa lên:

- cười cái gì mà cười! Rồi bây giờ mày tính sao

-Tính gì mà tính. Tao về đây là để hoàn thành một số công việc của công ty thôi chứ tính gì.

- ai hỏi mày chuyện đó! Ý tao muốn hỏi là, mày có định tìm cô ấy không. lúc mày đi, không một lời từ biệt, cô ấy giống như kẻ trên mây suốt mấy tháng trời, tìm kiếm mày trong vô vọng, rồi bệnh thêm mấy tháng. Mày đối xử với con gái người ta như vậy mà xem được sao.

- nếu tao không làm vậy, tao cũng không biết làm sao để đối mặt với cô ấy... còn bây giờ, thì chắc cô ấy không muốn gặp tao đâu, quá khứ cứ để nó ngủ yên đi mày ạ

- tao lại không nghĩ như vậy đâu.....



Lúc tôi nghe câu nói đó của Hải Minh, tôi không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ thì có lẽ đó là một lời tiên tri của anh chàng cho chuyện tình của chúng tôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro