Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bận rộn tại phòng cấp cứu, tôi thường thích lên sân thượng của bệnh viện ngồi ngấm phố phường, nhìn những dòng xe nối đuôi nhau tấp nập và nhộn nhịp; vừa ngấm nhìn vừa thưởng thúc một tách cà phê nóng, đối với tôi như thế là quá đủ, chỉ mong thời khắc ấy có thể dài thêm khoảng chừng 10 phút. Nhưng... tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng cần phải nhìn vào màn hình tôi cũng biết được đó là ai. Ném vội tách cà phê uống dở, tôi vội vã chạy xuống khu cấp cứu. 

Đối với nhiều người, mùi bệnh viện là thứ khó chịu nhất và tôi cũng vậy, khi còn nhỏ mỗi lần đến bệnh viện, tôi cảm thấy hoa mắt chống mặt. Cái hồi nghỉ hè lớp 11, có một đợt tôi bị ốm nặng, phải nhập viện mấy hôm, suốt ngày cái mùi của băng gạc, thuốc tẩy đã làm tôi ám ảnh suốt một thời gian, suốt ngày khóc thút thít đòi về cho đến khi tôi gặp anh.....

Cho đến tận bây giờ, nhiều người cũng thắc mắc tại sao một con bé la ó mỗi lần đến bệnh viện như tôi lại trở thành bác sĩ. Tôi cũng không biết lí do là gì, tôi chỉ biết khi cằm tờ giấy điền nguyện vọng, tôi đã không ngần ngại mà viết: Bác sĩ đa khoa. Có lẽ bởi vì lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có một hình ảnh: một chàng trai đang hòa mình vào âm nhạc dưới tán cây trong khu bệnh nhân nội trú.....

Nạn nhân là một tên say sượu, chạy xe  quá tốc độ, rồi không biết làm sao lại va vào trụ đèn đường, dẫn đến chấn thương vùng đầu. Mấy tình huống như vậy không hiếm, chỉ cần một đêm, bạn có thể chứng kiến 3, 4 lượt bệnh nhân có tình trạng giống như vậy, chính vì vậy, với một người sống ở phòng cấp cứu như tôi đây thì cũng trở nên quá quen thuộc. Tôi nhanh chóng xử lí, tiến hành các xét nghiệm cần thiết rồi bàn giao cho các bác sĩ nội trú rồi trở về phòng bởi tôi chợt nhớ bài báo cáo cho giáo sư vẫn chưa hoàn thành.

Đang đợi tách cà phê của mình, một gióng nói vang lên:

- Bác sĩ vẫn chưa về sao , Hay hôm nay lại trực 

Là Sơn Lâm, bác sĩ chuyên khoa ngoại thân kinh, chúng tôi quen biết từ hồi học ở đại học, nay lại làm chung bệnh viện nên càng trở nên thân thiết

- Vâng. anh cũng trực à.

- Không. chỉ là có chút việc nên cần phải sắp xếp. -cho tôi một ly latte nóng

- vậy sao"

- cô không hỏi là việc gì à

Sơn Lâm vừa lấy cà phê vừa hỏi

- Tại sao tôi phải hỏi

- à. đúng ha tại sao cô lại cần biết chứ

- vâng, chào anh.

Tôi là ngyười như vậy, nếu công việc đó không liên quan trực tiếp đến tôi, không hà cớ gì phải biết, bởi tôi nghĩ mình còn một tá việc phải làm thì hà cớ gì phải bận rộn với những việc không phải của mình. Lúc đó tôi không biết rằng, câu chuyện mà Sơn Lâm muốn kể lại liên quan mật thiết đến tôi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro